Các bài viết cũ

Phú Quang, một chút đêu đểu, một chút ngông nghênh…

Quà, Của Mùa Thu…

ht, nguyễn

Có phải là nhớ về Hà Nội, ta nhớ về mùa Thu…
Có phải nhớ về mùa Thu, ta nhớ về Phú Quang…

Phú Quang, một chút đêu đểu, một chút ngông nghênh, một chút nghịch ngợm. Và, nhiều quá tài năng… tất cả kết tinh lại thành một Phú Quang mong manh, lãng đãng trong âm nhạc. Đó là Quà, của mùa Thu. Quà, của Hà Nội.

Phú Quang, một chút đêu đểu, một chút ngông nghênh, một chút nghịch ngợm. Nhiều quá tài năng… tất cả kết tinh lại thành một Phú Quang sành sỏi, tinh khôn trong đời thường. Đó là người đàn ông có khả năng làm hài lòng nhiều đối tượng trong âm nhạc, trong đời sống quanh ta bằng những nỗ lực của chính bản thân mình.

Tháng Tám – mùa thu đi qua một nửa

Tháng tám lặng lẽ đến. Mưa vẫn rỉ rả rơi, bão vẫn nổi lên đâu đó mạnh mẽ ngoài khơi biển Đông. Và bầu trời tháng tám biến đổi xoèn xoẹt với mớ thời tiết đó. Nhưng vẫn có chút nắng mùa thu rười rượi, gió khẽ khàng thổi bay tóc những ngày tháng tám. Tháng tám mùa thu ở giữa lưng chừng xinh đẹp, mơ mộng và thảng thốt. Mùa thu thảng thốt vì đã đi được một nửa đường thu trong năm. Mùa thu rồi sẽ qua đi và phải đợi chờ đến năm sau gặp lại. Tháng tám mùa thu đi một nửa.