Bởi vì em là gió thế nên em để anh đi

Bởi vì em là gió…

Vì thế chẳng thể ở mãi bên cạnh anh, chẳng thể làm trái tim anh ấm áp. Em mãi ở ngoài bầu trời rộng lớn xa xăm nào đó. Vì thế những lúc anh cần em, em không thể ở bên cạnh anh. Tha thứ cho em nhé nếu người có thể, bởi vì em là gió… vì em là gió…

Em mang em đến những bình minh chơi đùa với cây lá cỏ hoa, rồi một mình bơ vơ nhớ anh mỗi hoàng hôn. Em nhớ anh lắm, em nhớ anh như cơn mưa hôm nào giữ chân em lại bên anh. Một chút thôi nhưng em thấy ấm anh à! Em mang cơn gió ấm áp ấy đi trao tặng cho cuộc đời hết mất một nửa. Đến khi trở về cơn gió em lại lạnh làm sao, anh cũng lạnh và anh đã không đủ sức hong không cơn gió ấy. 

Anh lạnh lùng, anh cho nó vào một xó kí ức. Để đi về phía con đường kia, con đường thu phong rụng rơi một mùa vàng óng. Anh có nhớ chăng mùa thu ta và ta cùng đi trên con đường ấy, thu qua đông đến gió em chẳng đi đâu hết, em ở lại với riêng anh.

Nhưng rồi khi xuân rủ rê trái tim em quay lại với cỏ hoa, chỉ còn riêng anh với khắc khoải chờ mong.

Mỗi khi một chiếc lá khẽ đưa, cỏ hoa lay động anh mừng rỡ nghĩ là em đã về, anh mang chậu hoa có những chấm hoa li ti màu cam nhưng chỉ có lặng thinh. Rồi mùa trôi qua anh ở lại với nàng nắng, nàng ta trải lên anh lớp thảm màu sắc và ấm áp thứ mà em không thể cho anh. Và một ngày anh bỏ lại gió, anh cười tươi trong nắng, nàng ta hạnh phúc bên anh…

Bởi vì em là gió… anh buông đôi tay em ra bằng câu nói đó. Em giận mình, giận cả anh tại vì em là gió ư…? Hay là nàng nắng lả lơi, hay trái tim anh đã đổi thay từ trước.

Đến khi em không còn là gió….

Đến khi em không còn là gió nữa, em bình yên ngắm nhìn cuộc đời, em tìm được bình yên rồi anh à. Bình yên như những phút hiếm hoi khi em là gió. Em xin lỗi vì chỉ để anh làm em ấm mà không sưởi ấm trái tim anh bằng chính gió của mình. Nhưng muộn quá rồi, chẳng thể quay lại. Ta hãy là bạn anh nhé.

Bình minh đến, em và một chiếc áo trắng đi và đi bằng đôi chân của mình vào vườn hoa màu sắc ấy. Em tìm được bình yên ấm áp, những bông hoa màu hồng, màu trắng trong làn hơi của người bạn gió nào đó không phải là em. Em đã từ bỏ hẳn việc là một cơn gió, nhưng trái tim em vẫn mãi là một cơn gió vì thế em để anh ra đi, đến với người bạn nắng ấy. Và là bạn của em nhé anh, bạn của gió, anh có sẵn sàng không.

Bó hoa cuộc đời ai bó sẵn để ngoài hiên, bó hoa màu hồng, em ôm vào lòng chút tinh sạch đầu tiên góp nhặt vào trong lòng thành cuộc sống.

Anh biết không người bạn của gió, để anh đi khi chưa làm anh quá khổ đau là việc làm khiến em không hối hận nhất, còn điều khiến em hối hận là đã để anh yêu khi chưa sẵn sàng. Anh có tha thứ cho em không, nếu có thể nắm tay em như một người bạn em sẽ hạnh phúc lắm.

Có phải ngày hôm qua cho ta nghị lực để bước đi hôm nay, có phải là ta hối tiếc nhiều lắm. Có phải tại cơn mưa, hay tại vì ta là gió.

Chẳng còn quan trong nữa rồi, ta giờ đây chỉ muốn giữ để tim yên bình. Quá khứ rớt lại sau lưng những nhớ mong và ai kia ngoài cuộc đời biết chăng. Ta đang kiếm tìm một người giữ chân được gió, để nó không đi mải miết cho tim nó yên bình.

Người có hiểu ta không, có hiểu bởi vì em là một cơn gió…

Yume

 

 

 

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 05/10/2012, in Sắc màu cuộc sống and tagged . Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở Bởi vì em là gió thế nên em để anh đi.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: