Category Archives: Thích thì viết

Lụt ơi là lụt!

Mấy hôm nay trời mưa to quá, kèm theo gió nữa. Mới cách đây gần một tháng nước lụt đã vào nhà rồi. Sợ quá. Lần nước dọn đồ ốm luôn. Giờ mà lụt nữa chắc là tiêu.

Chiều tối hôm nay loa phát thanh của xóm đã thông báo bà con chuẩn bị tích trữ lương thực để đón lụt rồi. Mới dọn đồ xuống lại chuẩn bị dọn lên gác à!? Chán như con gián!

Lụt ơi là lụt!

Khi cuộc sống đá bạn một cú!

Đã bao giờ bạn bị cuộc sống này đá cho một cú chưa? Tôi dám cá là rồi. Có người bị đá một cái nhẹ nhẹ như kiểu trêu đùa làm cho cuộc sống của bạn muôn màu hơn. Và cũng có những cú đá khiến bạn ngã khuỵu. Dù thế nào đi chăng nữa thì bị cuộc sống đá là một cách mà cuộc sống rèn luyện bản lĩnh, tôi luyện cho sự trưởng thành cho bạn!

Bạn vừa trượt một kì thi rất quan trọng? Và bạn thấy đau, thất vọng, chán nản? Phải rồi, vì bạn là con người mà! Trước tình huống đó có người suy sụp hoàn toàn, buông xuôi mọi thứ, trách bản thân, hành hạ bản thân, tự cho rằng mình yếu kém, chẳng làm nên tích sự gì. Sau khi trượt đại học, một người bạn mà tôi biết đã quay sang đâm đầu vào điện tử, bida, dần dần đánh mất chính bản thân mình. Điều đó làm tôi thấy thất vọng. Người bạn ấy đã bị cuộc sống đá không chỉ một lần mà là hai lần!

(… Đọc tiếp)

Trở lại Blog

Bạn bè thân hữu!
Gần một tháng rời xa thú chơi Blog cảm thấy nhớ vô cùng. Do Nắng xứ Quảng có chuyện buồn gia đình nên đã tạm gác thú chơi này. Hôm nay Nắng xứ Quảng đã trở lại. Hy vọng sẽ giao lưu, gặp gỡ với các bạn bè, thân hữu thường xuyên hơn.

Mừng Trung Thu về với mọi người, mọi nhà

Mừng Trung Thu về với mọi người, mọi nhà. Người người, nhà nhà đón tết Trung Thu vui. 

Tạo chữ GIF

Quala's blog - Tiếp khách

(… Xem tiếp)

Bỗng dưng muốn “ấy”

Hồi sáng nay mấy ông bạn “hú” đi uống cà phê, cũng khá lâu rồi không tụ tập đàm tiếu. Gặp nhau toàn những chuyện trên trời dưới đất. Hơn nữa toàn là những chuyện hài không thôi. Ngồi tám, nghe cả buổi sáng, trong đó có câu chuyện Bỗng dưng muốn “ấy” rất chi là hay và hấp dẫn. Đúng là dành cho thầy giáo dạy văn kể có khác, hay phết 😛

Câu chuyện này quemieng cũng đã từng nghe đâu đó lâu lắm rồi, hình như cách đây một vài năm gì đó. Nghe rồi chưa đã, phải tự mình đọc mới hay. Tò mò về cộc… cộc… cộc… trên Gồ… được khoảng 6.110.000 kết quả trong vòng 0,25 giây. Wao :P.

Nhân tiện giới thiệu cho các bạn cùng đọc, và cũng lưu giữ tại đây để đọc cho đỡ buồn trong mấy ngày Lễ không biết đi đâu chơi 😛

(… Đọc tiếp)

Tình – Đời

… Với hai “mảnh” tình vắt vai: một mảnh “chết”, một mảnh “điên”, khác nhau thật nhiều nhưng đều giống nhau ở câu hỏi “thật – giả”: tình thật hay tình giả? chết thật hay chết giả? điên thật hay điên giả?

Một câu hỏi đã được trả lời: tình luôn luôn thật, với điều kiện là đừng quên phần trạng ngữ “trong không gian và thời gian của nó” [thiên hạ đau khổ vì nhớ nhiều thứ mà lại cứ quên cái trạng ngữ giản dị kia, he he..]. Câu thứ hai sau bao năm quay quắt, giằng xé giờ cũng đã ngoan ngoãn nằm yên đó như một chiếc bình cổ cao giá. Câu thứ ba thì đã đang đứng giữa ranh giới quá khứ và hiện tại. Với kinh nghiệm của câu thứ hai và với “nội lực ngày càng thâm hậu” thì dù có câu trả lời hay không, câu thứ ba rồi cũng sẽ nằm yên ngoan ngoãn mà thôi.

(… Đọc tiếp)

Giàu vs Nghèo

Con nhà nào thì khi sinh ra cũng giống nhau, không tóc, không răng, không khác nhau gì cả.
Lớn lên một chút con nhà giàu có nhiều bánh kẹo hơn để ăn, nhiều quần áo hơn để mặc, nhiều đồ chơi hơn để chơi. Sáng ngủ dậy đã vài loại sữa đang chờ đón con nhà giàu, còn con nhà nghèo thì tuần 1 quả trứng vịt lộn, vài ngày một hộp sữa vinamilk. Nhưng con nhà nghèo vẫn sống, vẫn khỏe chả thua gì còn nhà giàu.

Con nhà giàu đứng tần ngần trước hàng đồ chơi, giữa đống màu sắc, hình thù hỗn độn, chọn chọn và chọn vài bộ. Con nhà nghèo đứng tần ngần trước đồng đồ chơi, đôi khi ra về tay không. Đôi khi nhặt một con ngựa nhỏ bằng nhựa rẻ tiền, màu trắng nhạt, hay một khối rubic, lắm sắc nhiều màu, chơi quanh năm suốt tháng.

Càng lớn con nhà giàu và con nhà nghèo càng khác nhau. Con nhà giàu có nhiều thứ để chọn hơn như quần áo, giày dép, phụ kiện, xe cộ, điện thoại, máy tính, nước hoa. Con nhà nghèo không có nhiều như thế, chỉ lựa chọn những gì thật cần thiết cho mình như đôi xăng đan màu nhàn nhạt đi cả mùa mưa mùa nắng.
Nhưng có phải càng có nhiều sự lựa chọn càng hay không?
Khi mà con nhà giàu đôi khi cảm thấy bực mình, nhiều lúc cảm thấy chán nản vì sự lựa chọn của mình. Thấy cái này hay, cái kia đẹp, nhưng chỉ được vài ngày. Lại chán, lại muốn đi tìm cái mới, tìm một sự lựa chọn hoàn hảo hơn. Con nhà giàu chẳng vứt cái cũ đi, chẳng cho đi, cứ giữ lại, và nèn thêm cả những cái mới vào cái tủ của mình. Để rồi có những khi đứng trước cái tủ, lại tần ngần chẳng biết chọn cái gì cho mình?

Còn con nhà nghèo, không nhiều sự lựa chọn, nên cái gì đã chọn là thực sự cần thiết, là thực sự hài lòng, là sự lựa chọn hoàn hảo.

Cuộc đời vẫn thế, có quá nhiều sự lựa chọn thì càng khó lựa cho mình phù hợp, cái cần thiết. Cứ mãi đuổi theo sự lựa chọn hoàn hảo, mà không biết rằng, sự lựa chọn hoàn hảo là không phải lựa chọn.

Tháng Tám – mùa thu đi qua một nửa

Tháng tám lặng lẽ đến. Mưa vẫn rỉ rả rơi, bão vẫn nổi lên đâu đó mạnh mẽ ngoài khơi biển Đông. Và bầu trời tháng tám biến đổi xoèn xoẹt với mớ thời tiết đó. Nhưng vẫn có chút nắng mùa thu rười rượi, gió khẽ khàng thổi bay tóc những ngày tháng tám. Tháng tám mùa thu ở giữa lưng chừng xinh đẹp, mơ mộng và thảng thốt. Mùa thu thảng thốt vì đã đi được một nửa đường thu trong năm. Mùa thu rồi sẽ qua đi và phải đợi chờ đến năm sau gặp lại. Tháng tám mùa thu đi một nửa.

Em “kiêu” sa làm sao!

Vào blog: http://doibosonggianh.wordpress.com/ thấy pic này ấn tượng quá, share mọi người cùng xem. Xem chứ đừng quên nhiệm vụ của mình… như “chú” nhìn em đó.

KIÊU SA

Kiêu sa, anh vẫn gọi tên em, mầu mắt nâu tuyệt vời, 
Cho hồn kẻ lạc loài, tìm vào nơi mộng ước thần tiên. 
Kiêu sa, có phải là em không? tinh tú nhìn em quên khép màn đêm. 

Mẹ vắng nhà

Thế là bắt đầu từ hôm qua, mẹ vắng nhà.

Mới một ngày mẹ đi công việc mà mọi thứ cứ loạn xị ngậu. Mọi thứ cứ lung tung phèng cả lên. Trước đây, mọi thứ đều được một tay mẹ đảm nhận, quán xuyến, quyết định tất cả, từ nhà cửa, bữa ăn… Thế mà mới ngày hôm qua thui, hai cha con đã không biết xoay xở răng. Nấu bữa cơm trưa, bố tranh thủ nấu nồi canh trước, vì ít khi vô bếp nên món canh hơi mặn. Sau đó mình thay ba nấu cơm và các món mặn, nói mặn đúng nghĩa thật, món giá xào với lòng vịt sao nó mặn thế, không ăn được, hai bố con để đó.

(… Đọc tiếp)

Đà Lạt – Nơi đó có một tình thương

Mới đó mà đã gần 5 tháng, thời gian trôi quá nha, Đà Lạt – Nơi tôi đã thực sự phải xa Thành phố này. Cũng vì nhiều lý do, tôi đã từ bỏ tất cả để bắt đầu làm lại từ đầu.

Phải nói rằng từng thời gian ấy đủ (9 năm) để tôi có thể hiểu được con người, vùng đất nơi đây. 

Bâng khuâng, miên man, rạo rực mỗi khi nghĩ về Phố núi này, không chỉ bởi Đà Lạt đẹp, thơ mộng, không khí trong lành, mát mẽ mà con người nơi đây cũng rất đỗi hiền hòa, mến khách.

Đà Lạt – còn bởi nơi đó cũng đã in đậm và để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Những câu chuyện buồn, vui lẫn lộn. Những việc đã làm được và những việc còn dang dỡ, vuột mất trong những cố gắng của tôi… Tôi còn nợ nơi đó, ở đó… nhiều thứ nữa…

(… Đọc tiếp)