Category Archives: Một chút… thôi!

Khi đàn ông 30!

Những năm 20, người ta uống bia uống rượu đến mức ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy ngổn ngang bạn bè, ngổn ngang nôn mửa. Đàn ông 30 tối bắt đầu nhìn đồng hồ căn giờ ngủ, không quên súc miệng nước muối, cuốn khăn giữ ấm họng.

Đàn ông 30 sau khi đi qua cả một thời trai trẻ nhiệt huyết, bốc lửa của tuổi 20, đã đi, đã đến đã chinh phục, đã thất bại, đã trải qua những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời cũng như cảm giác cay đắng tưởng như tận cùng. Nhìn lại những tháng năm đi qua bỗng thấy hun hút trống trơn có lúc giật mình thoảng thốt.

Những năm 20, người ta có thể diện một chiếc quần bò lỗ chỗ, mặc pull in hình Manowar, tự tin đeo khuyên tai, tự chọn cho mình màu tóc ưa thích. Khi 30, người ta bắt đầu chuộng hơn quần âu, một sơ mi măng séc là phẳng. Người ta cũng bắt đầu chọn cho mình một chiếc caravat hợp tâm trạng. Khi 30 còn diện bò bạc phếch, nhuộm tóc khác màu đen đã có cảm giác lạc điệu. Read the rest of this entry

Advertisements

Vĩnh biệt blogger lão thầy bói già Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Gã tên thật là Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Trên cõi Net xưng danh là laothayboigia. Mình biết gã chưa lâu, độ một năm giở lại. Ngoài đời, gã đen đúa, rắn rỏi, mặt đầy sẹo, tàn tích của những cú ngã xe sau những trận say bất tử.
Rảnh rỗi, mình hay gọi gã đi bú diệu. Mình dạng thần bia, còn gã thánh diệu. Hợp nhau ở cái khoản bú đớp, phét lác, luyên thuyên. Trận nào cũng say tan tác. Nhiều bận gọi, gã chối không đi, bởi nhiều nhẽ, tỉ như cầm cọ, trông con, đánh toa lét. Nhưng thực ra gã ngại. Như có lần say, gã tỉ tê, ông mời nhiều quá, tôi ngại. Rồi gã cũng cố công mời mình một bữa ra trò, bia cỏ thôi, ăn uống mà cứ nhìn nhau áy náy. Hôm đó còn nhớ, gã đi cùng Quốc Trọng Xuân tóc đỏ, Đình Toán nhiếp ảnh gia, Tử Huyến dịch sĩ, thi sĩ ở Trần, Ninh mãi chẳng ra Hồ và một vài cao nhân khác chẳng kịp nhớ tên. Hóa ra gã chơi tuyền hàng khủng.
Một dạo nghe đâu gã chuyên tâm luyện Yoga. Mình biết gã luyện vì gì. Gã mắc chứng tật rất ác về thị lực. Thường thì không sao, mỗi lần cầm cọ vẽ thì mắt cứ mờ tịt đi sau khoảng 30 hoặc 45 phút. Thế nên, họa phẩm của gã rất nhọc nhằn. Nhưng được bức nào thì ra bức ấy. Trong mắt kẻ mù màu như mình, tuyền trác tuyệt. Gã khoe, được giá lắm, tuyền bốn, năm ngàn, không có bán. Read the rest of this entry

Yêu có gì vui?

Hơn một lần bạn bè nhìn tôi và hỏi rằng “yêu có gì vui?”. Tình yêu, bản thân nó đã là một định nghĩa phức tạp. Tình yêu không chỉ gắn với hạnh phúc, nụ cười, yêu thương mà còn có những hờn giận, cãi vã, bất đồng. Có như vậy mới gọi là tình yêu.

Yêu có gì vui – khi một lần trễ hẹn, một cú điện thoại lỡ cũng khiến ta chìm trong những câu hỏi từ phía còn lại. Những câu hỏi đôi khi khiến ta choáng ngợp, đôi khi khiến ta cảm thấy nặng nề. Vốn dĩ có rất nhiều điều xảy ra trên đường khiến ta trễ hẹn, một mảnh đinh, một vụ kẹt xe, vài cái đèn đỏ liên tục. Dẫu biết rằng những câu hỏi bắt nguồn từ sự lo lắng, cái khắc khoải đợi chờ khi đếm từng phút trôi qua, nhưng ta vẫn có cảm giác đang bị trói buộc trong những tình cảm dành cho mình.Yêu có gì vui – khi phải tạm gác những cuộc hẹn cùng bạn bè mà dành thời gian cho người mình yêu. […]

Một chút cho tình yêu…