Chữ “lễ” có còn được “tiên học lễ” hay không?

Sinh ra và lớn lên, ai cũng thuộc nằm lòng câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Và ai cũng được nghe thầy cô giảng đi giảng lại nhiều lần: “Tiên có nghĩa là đầu tiên, lễ có nghĩa là lễ nghĩa. Hậu là sau cùng, văn nghĩa là văn chương, chữ nghĩa. Nói tóm lại, trước khi các em học văn chương chữ nghĩa, các em phải học lễ phép, lễ nghị. Người có học vấn cao nhưng thiếu lễ phép, lễ độ thì không ai yêu thích cả. Vì vậy  lễ phép là điều tối cần thiết, các em phải học trước khi học bất kỳ một cái gì khác”.

Thế nhưng có thật sự là các em học chữ “lễ” trước khi các em học “văn” hay không? Có thật là thầy cô chú trọng dạy “lễ” cho các em hay không? Bạn hãy thử trả lời 2 câu hỏi sau:

–      Câu hỏi 1: Giáo viên dạy toán lớp 6 của bạn tên gì?

–      Câu hỏi 2: Giáo viên dạy giáo dục công dân lớp 12 của bạn tên gì?

Và bạn hãy thử hỏi 2 câu hỏi này với những người xung quanh bạn xem. Tôi đã thử hỏi 10 người xung quanh mình và kết quả là có 8 người nhớ giáo viên dạy toán lớp 6, nhưng chẳng ai nhớ tên giáo viên dạy công dân lớp 12 cả. Ai cũng nói 1 câu: lớp 12, lo học thi, học giáo dục công dân chi cho mệt.

Việc học “lễ”  đã bị xem nhẹ

Cắp sách đến trường, bước chân vào lớp 1, tôi đã học môn Đạo Đức. Từ lớp 1 đến lớp 5 tôi rất thích môn học này. Mỗi thứ 2 đầu tuần, vào tiết cuối cùng, được học 1 bài đạo đức đồng nghĩa với việc được nghe 1 câu truyện tình huống. Nó như 1 tiết học thư giãn.

Lên cấp 2, rồi cấp 3 môn đạo đức được đổi tên thành Giáo Dục Công Dân. Dù được đổi tên nhưng vẫn chỉ là môn phụ, nên cũng chẳng đọng lại trong tôi điều gì trong bài học. Tôi chỉ nhớ tiết học Giáo Dục Công Dân chưa bao giờ “cháy giáo án” (cháy giáo án là từ mà thầy cô trường tôi dùng khi tiết học đã hết mà bài chưa giảng xong).

Và tôi cũng nhớ, năm cuối cấp, lớp tôi học “cuốn” cho mau hết chương trình môn Giáo Dục Công Dân để dành thời gian luyện thi tốt nghiệp. Thậm chí lúc học bài thi cuối kỳ, đề cương ôn thi cũng gói gọn để trò đỡ tốn thời gian, dành thời gian cho những môn quan trọng, để trường phấn đấu đạt chỉ tiêu thi tốt nghiệp.

Phải chăng các trường học đã quên đi tấm bảng có ghi câu: “Tiên học lễ, hậu học văn” mà ngày nào bước chân vào cổng trường thầy và trò đều nhìn thấy? Phải chăng nền giáo dục đã xem nhẹ việc học “lễ”?

Những bài học đạo đức và cuộc sống xã hội

Tôi nhớ trong giờ học đạo đức có câu chuyện Đẹp Mà Không Đẹp. Câu chuyện như thế này:

 “Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền hỏi:

– Bác Thành ơi! Bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không?

Bác Thành nhìn bức tranh rồi trả lời:

– Cháu vẽ đẹp đấy nhưng có cái không đẹp.

Hùng vội hỏi:

– Cái gì không đẹp hở bác?

Bác trả lời:

– Cái không đẹp là bức tường đã bị vẽ bẩn cháu ạ!”

Bài học đạo đức ấy có lẻ đã bị lãng quên nên ngày càng nhiều những hình ảnh không đẹp đã xuất hiện trên tường, trên đường phố. Giá như các ca sĩ, những trung tâm khoan cắt bê tông, trung tâm rao vặt nhớ bài học này thì đã không để những tấm poster của mình dán đầy những nơi công cộng, đã không vẽ bậy tên mình trên đường phố, không đăng quảng cáo lem luốc khắp nơi.

Bài học về lòng tham “Lượm được của rơi trả người đánh mất” cũng không còn tồn tại khi những người dân ven đường trông thấy tiền từ trong túi người thanh niên bay ra. Anh thanh niên tưởng chừng may mắn khi giật được túi tiền từ tay tên cướp, nhưng không may cho anh túi tiền bị rách, tiền bay ra và anh đã bị cướp hội đồng.

Tôi gặp may mắn hơn anh thanh niên này, khi tôi bị rớt cái giỏ vào tay một người còn nhớ bài học này. Trong giỏ không có tiền, chỉ có 1 xấp thiệp cưới. Một người qua đường đã lượm được, chú đã gọi điện thoại vào tên nhà hàng in trong thiệp để nhờ nhà hàng tìm giúp chủ nhân của cái giỏ. Tôi nhận lại cái giỏ từ tay chú. Hôm sau tôi mang biếu chú ít trái cây, mới biết chú nhặt giúp đồ và được rất nhiều người đến cảm ơn, vì chú không bao giờ nhận tiên hậu tạ.

Bài học về sự hiếu thảo với cha mẹ chắc cũng bị lãng quên khi những đứa con ra tay sát hại chính cha mẹ của mình. Trong giờ học đạo đức cô giáo cho tôi đọc quyển “Nhị thập tứ hiếu”, tôi nhớ có truyện về 1 người con, khi bị cha đánh cậu ấy cứ cười. Người cha giận quá hỏi: “Tại sao cha đánh mà con cười?“. Cậu ấy trả lời: “Thưa cha, vì cha đánh con rất đau nghĩa là cha còn rất khỏe, con cười vì con vui, con vui vì cha còn khỏe“. Người con trong truyện bị cha phạt mà vẫn nghĩ về cha. Xã hội ngày nay đầy những tin: “Bị mẹ mắng chửi và đuổi khỏi nhà sau khi uống rượu say, Hùng vơ lấy con dao dài 50cm phi trúng vùng ức bên trái của bà Phong làm đứt sụn sườn số 10 bên trái thấu vào trong lồng ngực khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu”. Chắc những đứa con này chưa học xong chữ hiếu???

Bài học về tôn sư trọng đạo đã bắt đầu quên lãng khi trò đánh thầy. Đạo đức cũa những người thầy cũng đang bị tha hóa khi thầy cô giáo dùng hình phạt nhẫn tâm với học trò, thầy giáo gạ tình học sinh… và những bậc làm cha mẹ đã quên câu: “Muốn sang thì bắt cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” khi đứng trước mặt con mà mắng chửi giáo viên. Khi thấy con gọi thầy cô bằng: ổng bả thậm chí gọi là “nó” là “thằng chả” mà cha mẹ không hề nói cho con hiểu mà con cười hả hê.

Câu chuyện này tôi đã nghe được khi đứng chờ thang máy. Cô nhân viên cùng tòa nhà tôi làm đang trò chuyện với con của bà chủ tòa nhà:

–      Sắp đi học rồi, con vô trường nào?

–      Con học trường T…

–      Giỏi vậy, mẹ con xin cho con vô hả?

–      Mẹ con cho thầy giáo 2 triệu.

Nói xong thằng bé đạp xe đi chơi. Tôi ngớ người, lúc vô thang máy tôi nói với chị kia:

–      Sao mấy chuyện tế nhị này lại đi nói cho con nít biết, đi học nó khi dễ thầy cô thì sao?

–      Thì em thấy mẹ nó không? Mẹ nó vậy làm sao dạy con tôn trọng thầy cô được.

Câu chuyện làm tôi suy nghĩ mãi, tôn sư trọng đạo đã không còn trong cái xã hội tha hóa, mọi thứ quy về tiền này hay sao?

Những bài học về pháp luật trong môn giáo dục công dân chắc những tên giết người cướp của chưa được học hay đã học rồi mà vì là môn phụ nên nó đã quên mất. Khi ra tay gây tội ác bọn chúng không biết luật nên không biết hậu quả và hình phạt sẽ dành cho mình như thế nào nên ngày càng nhiều tiếng khóc hối hận từ vành móng ngựa. Vì 1 lời thách thức, vì 1 tí đố kỵ, vì 1 ít tiền lẽ mà họ phạm tội. Giá như họ được học về pháp luật, họ có lường trước hậu quả này thì họ có phạm tội không?

Và còn rất nhiều bài học mà tôi nghĩ nếu chúng ta học “lễ” cho thật đầy đủ thì chắc xã hội đã bớt đi nhiều tội ác.

Khi nào thì chữ “lễ” mới được xem trọng?

Theo tôi, chữ Lễ được xem trọng khi ngành đào tạo sư phạm khoa học giáo dục công dân ở các trường đại học, cao đẳng sư phạm được chú trọng. Ngành học này luôn có rất ít sinh viên theo học, trong khi giáo viên dạy giáo dục công dân ở các trường luôn thiếu và được lấp đầy bằng những giáo viên được đào tạo chuyên ngành khác.

Chữ Lễ được xem trọng khi nào các trường học không coi đọa đức và giá dục công dân là môn học phụ nữa. bạn đọc Nguyễn Phúc Hưng đã chia sẻ trên báo Vnexpress rằng: “Hôm rồi đang ngồi ăn cơm có cô bé hàng xóm chạy sang chơi chời tới giờ để đi học. Cô bé nói rằng, hôm nay lớp phải sắp ghế phục vụ cho buổi chào cờ bù lại lớp được nghĩ tiết học “đạo đức”, và rất vô tư trả lời là vì đạo đức là môn phụ nên lớp nào sắp ghế thì được miễn học tiết đạo đức hôm đó.

Ngẫm mà đau lòng. Trong khi thời gian gần đây chúng ta chứng kiến nhiều sự việc cho thấy sự xuống cấp của đạo đức trong lối sống của thanh niên thời nay, nào là hoc sinh đánh nhau quay clip rồi tung lên mang, nào là bạo lực học đường, rồi giết người cướp của mà thủ phạm là những thanh thiếu niên còn cắp sách tới trường, cao hơn thì các quan chức tham ô, quan liêu thiếu trách nhiệm thì chúng ta nói với những học sinh chúng ta rằng đạo đức chỉ là “môn phụ”.

Chúng ta không cần bàn tới giá trị đạo đức trong cuộc sống vì đó là điều không thể thiếu trong mỗi con người. Tiếc thay lại có một số nhà sư phạm lại cho rằng đạo đức chỉ là phụ, vậy cái gì là chính? Tiền, chức tước, địa vị? Và điều này lại được gán vào tâm trí của những chủ nhân tương lai của đất nước. Thử hỏi sao con người không trở nên độc ác, tha hóa…. câu trả lời để cho các nhà quản lý.”

Đôi khi tôi tự nghỉ: Khi cấp Chứng Minh Nhân Dân, cái giấy chứng nhận công dân, chúng ta không tổ chức  một cuộc thi giống như thi lấy bằng lái xe. Để những ai đủ nhận thức về pháp luật, về hành vi thì mới có cái quyền công dân. Và cũng là 1 lần cho những ai chưa biết về pháp luật cơ bản có thể học được. Thi bằng lái xe cũng là một cách để người điều khiển xe biết về luật giao thông, nên chăng có một buổi học về ý thức hành vi công dân?

Hay để nâng giá trị của chữ “lễ”, chúng ta nên có một cột điểm về môn giáo dục công dân trong bằng tốt nghiệp của học sinh. Giống như cột điểm triết học Mac Lê Nin, Kinh tế chính trị trong bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên. Nó như một điều kiện cần để học sinh rời khỏi ghế nhà trường bước ra xã hội.

Đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi về chữ “lễ” và tầm quan trọng của nó. Xã hội ngày càng phát triển, tôi vẫn mong tình người cũng phát triển theo. Hãy nhìn Trung Quốc qua clip em bé 2 tuổi bị xe cán 2 lần trước sự thờ ơ của con người, và hãy nhìn nước Nhật trong thảm họa động đất và hình ảnh em bé nhường phần thức ăn cho những người đứng xếp hang cùng em, dù em đang đói. Ai trong chúng ta cũng mong được sống trong xã hội đầy tình người như Nhật Bản vì vậy chúng ta hãy học chữ “lễ” trong từng hành động nhé!!!

(Nguồn)

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 30/10/2011, in Xem-ngẫm-nghĩ and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Nắng xứ Quảng

    Ai chứ NN mong mỏi thì sẽ… đến thôi. Chúng ta cứ nói nhiều, viết nhiều nhưng đã… làm được gì nhiều đâu. Chỉ mong mỏi thôi… e chưa đủ đâu!!!

  2. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của người viết !Thật tận Tâm mong mỏi !!!

%d bloggers like this: