Ai không phải là kẻ “tầm thường”?!

Nhìn ngực phụ nữ, có phải là kẻ tầm thường

Chỉ có kẻ tầm thường mới ham nhìn ngực? Hay chỉ có mù mới không ham nhìn ngực? Chỉ có kẻ giới tính không bình thường mới không ham nhìn ngực?

Chỉ có kẻ không phải là đàn ông mới không ham nhìn ngực (phụ nữ)? Theo thống kê (chưa đầy đủ) thì nhân loại có đến 3/4 “kẻ tầm thường”.

Còn theo thống kê (chắc là đầy đủ) của một nhóm bác học người Đức thì đàn ông nếu ngày nào cũng được nhìn ngực phụ nữ thì nghe đâu sẽ kéo dài được tuổi thọ thêm đâu như 5–10 năm gì đấy mà nhỉ? (Tầm thường mà sống thọ thêm ra được mấy năm thì tại sao không?). Ặc, chín người mười ý (mà xem ra ai cũng có lý!), biết nghe ai chừ đây?

Nhưng vấn đề cần làm rõ trước hết là “ngực” ở đây thuộc loại nào? Ngực đàn ông hay ngực đàn bà? Căng hay lép? Hở hay không hở? Và cuối cùng, quan trọng hơn hết là: Xịn hay giả?

Vì nếu là căng (tới nỗi chiếm trọn 1/2 cái màn hình ti vi), là hở (vì phong cách Âu phục 1950s?), và nhất lại còn là của xịn nữa thì đúng là… tội gì không nhìn (đấy có lòng thì đây có dạ mừ!). Mà xịn chứ sao lại không xịn, chứ chả nhẽ không dưng người ta lại lên báo trần tình ai oán tới mức này (dù không có tòa án binh nào bắt phải khai ra cả): “Với những người có số đo vòng một lớn tự nhiên không chỉnh sửa như tôi thì mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín thôi. Vóc dáng của mình như thế nên từ trước tới giờ, tôi mặc trang phục kiểu nào cũng khiến người ta hiểu lầm rằng tôi khoe ngực. Giờ ai nói gì tôi cũng đành chịu chứ không thể nào sửa cho ngực nhỏ bớt lại hoặc khư khư mặc áo cổ lọ suốt đời…”.

Kể cũng khó, nhỉ! Mặc cổ lọ suốt đời ở xứ nhiệt đới thì nóng chết! Giờ mới hiểu vì sao người sở hữu “vòng một lớn tự nhiên”, “của nhà giồng được” này đã dành nhiều năm trong đời mình sống ở xứ ôn đới (để mặc áo cổ lọ mà không bị nóng?), trước khi về Việt Nam và sa chân vào giới showbiz đầy hòn tên mũi đạn.

Lại khổ nỗi, dịch vụ thẩm mỹ ở đâu dù tân tiến đến mấy thì nghe nói cũng chỉ có hạng mục làm to lên, chứ mấy khi có chuyện thốn bớt. Tới nỗi “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh thay vì tự hào cả 3 vòng, cuối cùng đành tự loại bớt vòng một chỉ vì “vòng một bây giờ thì ai cũng sửa cho to hết, mình có lớn cũng không thấy thích!” (Thật giả lẫn lộn, ôi chao ôi là thiệt thòi!).

Bạn sẽ nhếch mép, cười khẩy: “À không, chỉ là… sao Việt!”, cũng bởi cái nỗi “vàng thau nẫn nộn” ấy, nên lòng tin ở bạn cũng đành phải thu nhỏ bớt? Hoặc giả, phải cá cược thì may ra mới phóng to lên được!

Lời khuyên hữu ích dành cho bạn: Trước khi quyết định đặt cược, điều còn quan trọng hơn cả việc xác minh thật giả là so sánh… bảng giá. 100 triệu đồng nếu chứng minh được bộ ảnh nude “bảo vệ môi trường” trứ danh của Ngọc Quyên là ảnh ghép ư? Muỗi, nhé! 500 triệu cho ai làm được Kiều Trinh sợ nếu dám to gan bảo vòng một của “mẹ Bi” là sản phẩm “độn bi” ư? Vẫn chưa là gì, nhé! Vì ngực phụ nữ to (dù bằng cách nào) là thường, và còn là dễ hiểu. Chứ ngực đàn ông (mà không phải là Lý Đức hay Phạm Văn Mách lúc thi đấu) mà to thì mới là chuyện đáng cá cược nhé!

Và ăn thua là, không phải 100 triệu, cũng không phải là 500 triệu nữa, mà là… 10 tỷ, cho kẻ may mắn nào chứng minh được Cao Thái Sơn bơm ngực, nhá! (Ôi phải như đúng là Cao Thái Sơn bơm ngực, và phải như mình chứng minh được!). Đúng là ở đời kẻ ăn không hết, người lần không ra.

Người thì vòng một lớn tự nhiên tới nỗi chỉ mặc áo cổ lọ thì may ra mới không bị lộ ngực (nên suốt đời phải hứng đòn oan của dư luận chỉ vì không thể thốn nhỏ, không thể suốt đời mặc áo cổ lọ). Hay như chàng ca sĩ họ Cao kia kìa, là đàn ông mà lại có vòng ngực hơn người (cụ thể là hơn cả đàn bà!).

Trong khi bao người chỉ vì vòng một không đạt chuẩn (theo quy định của Bộ Y tế) mà không được lái xe, người thì vì thiếu số đo vòng một (theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo) mà lại thi trượt công chức, như mấy cô giáo không may ở Phú Thọ… Đã thế, người có vòng một lớn tự nhiên thì lại không phải đi xe máy, cũng không phải đứng lớp, không bị yêu cầu phải đạt chuẩn về vòng một, thật đúng là “cái mình có thì người ta không cần, cái người ta cần thì mình không có”, oan gia quá! Không đau vì quá đau! Còn nhớ, hồi trước, đọc câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Ngực lép bốn nghìn năm, trưa nay cơn gió mạnh”, thấy cái “ngực lép” ấy sao mà to, mà đẹp; mà sao giờ giở báo mở ti vi ra thấy toàn ngực khủng, ngực bự, cảm giác lại cứ như ăn phải thóc lép vậy. Lạ quá ta!.

(Nguồn)

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 30/10/2011, in Xem-ngẫm-nghĩ and tagged , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. wạch, Lý Đức, Phạm văn Mách là thứ thiệt 100% rùi, Chị em nhất trí luôn he he… chấm đạt bằng lái xe rùi.
    a.Nắng này … nắng mưa khiếp thật hi hi

    • Nắng xứ Quảng

      Hehe. Đâu đã khiếp bằng… người ta. Nhất trí của các chú ấy là thật rồi. Nhưng phải kỳ công tập luyện tập mới có được đó nhá 😀

%d bloggers like this: