Ai hâm? Ai tử tế?

alt

1- Cháu bé dắt bà cụ qua đường, trước bao con mắt thiên hạ hau háu. Cả một bầy xe pháo cứ tấn vô, còi inh ỏi, ném vào hai cố cháu những cặp mắt soi mói khó chịu. Ngó ra, thấy ai nấy đều mắt sáng, ăn mặc khá bảnh bao, xe láng cóng. Rồi lạng xe né tránh,vù ga đi như đi ăn cướp!

Cháu là người ngoài hành tinh lọt tỏm xuống chốn phồn hoa đô thị này !?

2- Dòng xe kín mít theo dòng di chuyển. Ai cũng lo lạng lách tấn tới, kiểu như hè nhau đi nhặt vàng rơi phía trước vậy. Một bác đi xe đạp ngó trước ngó sau, dừng lại nhặt chiếc băng rôn màu đỏ có chữ “Vô địch” mà đêm qua đội bóng nhà hoà Malaysia, có ai đó vô tình hay cố ý làm rơi. Dải băng rôn màu đỏ đã bị bao nhiêu vết xe cán qua cán lại. Bác giũ giũ, xếp lại bỏ vào giỏ xe. May sao, bác chỉ suýt bị mấy cái xe máy tông vào.

Nó là vật Quốc hồn, phải trân trọng!

Mấy thằng nhóc bặm trợn cởi trần, tóc hoe hoe đủ kiểu chống nạnh bên hè phố mắt thao láo đứng nhìn, môi phì phèo thuốc lá. Chúng nó chế diễu bác già, và cười hô hố: “Đồ hâm”!

3- Ngã tư Phan Văn Trị , Gò Vấp kẹt cứng xe. Đây kẹt vì ngã tư thành ngã sáu, ngã bảy. Đèn tín hiệu giao thông cho… đi chung. Mấy bác tài taxi còn không biết “chấp hành luật lệ giao thông” sao cho phải “đạo”, huống chi người khác. Hơn ba chục chiếc xe buyt lạng lách, tranh giành, trên đó có nhiều xe 2 người: một tài, một nàng bán vé. Chuyên lạ mà có thật, có thật 100%.

Nghe nói, mấy chục năm nữa, đây sẻ có bùng binh, vì đang “ngâm cứu”.

Đúng thôi, cửa ngõ vào nội đô mà, con nít cũng biết.

4- Chợ chổm hổm Cây Thị đến ngã ba Trần Quý Cáp – Phan Văn Trị Bình Thạnh kẹt xe như cơm bữa. Người ta bảo vì chợ đã đành, nhưng vì quá nhiều xe buyt vô duyên, vắng khách. Mấy ông trong chợ , “thấy người lâm cảnh” đành “tỏ lòng quân tử”, nhiều lần thành thói quen, gửi quầy rau, quày bún, chiếc xe ôm… ra hỗ trợ điều tiết giao thông. Nắng nóng, bụi, hàng chưa bán hết…vác tù và hàng tổng. Thế mà người tham gia giao thông còn cự nự, chửi bới. Nói “Đồ hâm”! Đến khi cảnh sát đến tận mặt thì mới hơi cam chịu nghe một cách miễn cưỡng.

Trách nhệm, nghĩa vụ hay tình cảm mà các bác làm như vậy?

5- Tôi không có ý định viết bài này, vì mình sẻ hâm trong thế giới quanh mình nhiều người hâm. Hâm thì đâu có vĩ đại! Mà ai chẳng cần vĩ đại.

Thế nhưng… Đang suy nghĩ lại bắt gặp hình ảnh nhóm “phần người, phần ngợm, phần đười ươi” vừa lạ vừa quen. Nhóm có dễ mươi, mười lăm “ông cụ, bà cụ non” thọ ngoài vài chục niên. Đủ kiểu Hip – hop, ga – lăng vắt chân ngổn ngang lên cả bàn lẫn ghế quán cóc bên vỉa hè. Trông chúng dặt dẹo thảm thương ,uống cà phê loại rẻ tiền “ma de in Chợ lớn”, phì phèo thuốc lá.

– Mày hâm à – lại từ “hâm”!?

– Tau bị “móm rùi”.

– Ông “hâm” nhà tao phát hiện tao “cà lém”

– Thế mày “re- lai” chưa?

– Khủng.

– Thế thì “ken – xeo” đi, cần đ…gì! Đêm nay tham gia “bay” là có thui.

– Bây giờ là thời buổi cần “man – ny” à.

– Mẹ kiếp, lão dạy toán quỹ tích, tao đ…hiểu.

– V.v… và v.v…

Tôi biết họ nói tiếng Anh, tiếng Anh giả cầy. Trời ạ! những từ : “trả lời”, “ bỏ đi” mà nói theo kiểu ngoài trái đất!!! Còn mấy cái từ chẳng ra cổ, chẳng ra kim, chẳng ra cái quái gì ấy là loại từ lóng “hiện đại” – một thư ngôn ngữ giẻ rách mới phát sinh.

Học sinh cao đẳng hay đại học cả đấy.

Chúng nó gọi thày giáo bằng lão, gọi bố đẻ là ông hâm! Văn minh quá, đạo đức qúa! Khiếp đến rợn người!

Đau, đau tê tái, buốt như kim châm tận sâu thẳm tâm hồn! Thương cho một bộ phận thế hệ trẻ mắc quá nhiều lỗi.

Chúng ta thử hỏi: Nguyên nhân sâu xa là từ đâu mà nên nỗi vậy?

Rồi cả lũ to nhỏ bàn tính với nhau cái gì đó, tôi sợ bị “nhiễm khuẩn”, nên bỏ đi. Vẫn kịp nghe : con bé đi bộ, có cái đít ngon ngon , mặc áo hồng ấy đang cầm điện thoại, phiên hai đứa mày đó.

Một chiếc xe nổ máy, hai thằng lướt đi. Bổng tiếng bé gái kêu thất thanh: c.. ư… ơ..p…cướp!

Tất cả im lặng, dù phố đầy người! Có cả bóng dân phòng (?)

Chợt nhớ lại, thời năm bảy tám mươi thế kỷ trước, mấy kẻ đua đòi “quần loe, đầu bù, tóc rối” dùng từ “ông Khốt”, “bà bô” để gọi bố mẹ mình, mà bây giờ khối đứa đi bóc lịch, vợ ở nhà làm đĩ…

Còn chúng nó hôm nay, sau này sẽ sao?

Đau quá !

7- Ai “hâm”? Ai tử tế? Thử làm phép tính bao nhiêu tỷ lệ phần trăm trong mớ hỗn độn này?

8 – Và suy nghĩ cho một tương lai!?

Nguồn

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 30/09/2011, in Xem-ngẫm-nghĩ and tagged . Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở Ai hâm? Ai tử tế?.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: