Có ai nhận ra khi cầu Long Biên đã gắn “’râu ria”?

“Không thấy ai bàn tới việc cần phải xếp hạng cho cầu Long Biên để nó được bảo tồn và bảo vệ như một di tích theo Luật Di sản. Cũng không ai bàn tới việc bảo đảm tính nguyên vẹn của di tích, di sản…”

Cây cầu Long Biên đã “vắt qua ba thế kỷ”. Cây cầu lớn và độc đáo, đẹp và hữu dụng đã in sâu hình ảnh của mình trong ký ức Hà Nội… Cũng không có gì cường điệu khi xếp cầu Long Biên trong danh sách những cây cầu sắt cổ và đẹp nhất thế giới. Cây cầu trăm năm là hiện vật lịch sử – văn hoá vô giá của Hà Nội và vì Hà Nội nghìn năm.

Đã hơn trăm năm, cầu Long Biên đảm trách vai trò của một công trình giao thông quan trọng. Trong hơn trăm năm đó, nhiều năm cây cầu là con đường độc đạo (cả đường bộ và đường sắt) qua sông Hồng trên cửa ngõ phía bắc Thủ đô.

Giờ Hà Nội phát triển và dựng xây đã có thêm nhiều cây cầu lớn, hiện đại: Thăng Long, Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy. Trong tương lai gần sẽ có thêm cầu Nhật Tân, có thêm cầu đường sắt mới gần cầu Long Biên… Sức ép giao thông qua sông Hồng đang được giải toả. “Gánh nặng” giao thông trên cầu Long Biên đã giảm xuống.

a
Cầu Long Biên có thể trở thành một phố đi bộ của Hà Nội. Ảnh Ngữ Thiên

Bù lại, cây cầu lại phải “gánh” thêm nhiều chức năng bất đắc dĩ khác: là nơi họp chợ, là nơi “tâm sự”… với nhiều sự hỗn độn mất trật tự. Điều này có lẽ là lý do để kêu gọi một sự “cải tiến” chức năng cho cầu Long Biên với những ngôn từ hào nhoáng trong cuộc Hội thảo mới diễn ra ở Hà Nội ngày 21/9/2011 do một công ty khá nổi tiếng đề xuất.

Để cầu Long Biên “tương lai” trở thành “bảo tàng lịch sử cận đại dài nhất (lại nhất) thế giới”, người ta dự tính: Nâng cầu cũ cao thêm 3m, đặt thêm một số khẩu pháo trên cầu để “giữ lại ký ức một thời hào hùng của dân tộc” (!); đường ray giữa cầu được dùng để triển lãm đầu máy hơi nước và sẽ được bọc kính hai bên, các toa xe sẽ là quán cà phê hoặc nhà hàng; hai làn đường bộ bên cầu sẽ được mở rộng thêm…

Đó là chưa kể các “tiểu” dự án ăn theo “đại” dự án: Bãi Giữa sông Hồng sẽ là Công viên nghệ thuật và sinh thái; tháp nước Hàng Đậu sẽ là Bảo tàng cổ vật; một Tháp Sen 9 tầng – Bảo tàng nghệ thuật đương đại sẽ được dựng ở đầu cầu phía Gia Lâm; đại lộ (đi bộ) Hòa Bình dài 4 km sẽ trùm lên các phố cổ có đường sắt đi qua; các vòm cuốn của cầu dẫn đường sắt hiện nay sẽ trở thành vườn treo và các phố nghề nghệ thuật…

Dự án này được đánh giá là táo bạo (!) – mặc dù ý tưởng coi cầu Long Biên là di tích lịch sử, biến không gian giao thông trên cầu thành không gian văn hóa – nghệ thuật đã có trước (và không phải của người tổ chức) Festival Cầu Long Biên 2009 1 khá lâu và Tháp Sen cũng bị “tố” là giống với mẫu Trung tâm văn hóa Jean – Marie Tjibaou do một KTS người Italia thiết kế, các công trình phụ cận đều có thuyết minh: ở Pháp đã có…. (những gì tương tự). Còn hơn thế, ý tưởng này còn được bàn về tính khả thi qua nhiều Hội thảo.

Nhưng có một điểm hình như ít được người ta nhớ đến và bàn là: Liệu sau khi cải tạo (như dự án) có ai còn nhận ra cầu Long Biên cũ với các “râu ria” mới được gắn vào? Điều được nhắc đến trước khi cải tạo và phát triển trong tên của Dự án cầu Long Biên là Bảo tồn. Nhưng không thấy ai bàn tới việc cần phải xếp hạng cho cầu Long Biên để nó được bảo tồn và bảo vệ như một di tích theo Luật Di sản. Cũng không ai bàn tới việc bảo đảm tính nguyên vẹn của di tích, di sản – trong khi nhấn mạnh rằng cây cầu này là một di tích lịch sử lớn và quan trọng (về quy mô và ý nghĩa) của Thủ đô.

Điều đã được nhiều người đồng ý (một cách dễ dàng) là không nên khai thác cầu Long Biên với tư cách một công trình giao thông nữa (mặc dù các phương tiện giao thông vẫn có thể hoạt động với ý nghĩa tượng trưng) mà hãy đối xử, khai thác nó với tư cách là một di tích lịch sử và một công trình văn hoá; bảo tồn, tôn tạo nó để sử dụng một cách có văn hoá và hiệu quả.

Cầu Long Biên có thể trở thành một phố đi bộ của Hà Nội, du khách có thể dừng chân hóng gió, nhớ lại ký ức lịch sử và ngắm Hà Nội từ giữa sông Hồng, ban ngày cũng như buổi tối. Trong những hoạt động ngắn hạn, cây cầu còn có thể là một bảo tàng ngoài trời với chủ đề Hà Nội, một gallery cho các tác phẩm nghệ thuật, một sân khấu đường phố có thể trình diễn các loại hình nghệ thuật khác nhau…

Điều ai cũng mong muốn là cầu Long Biên vẫn là cầu Long Biên như hình ảnh vốn có trong tâm thức mọi người. Nhưng đó cũng là điều còn nhiều trăn trở.

Liệu có một lần nữa, tiếng nói của các nhà kinh tế có trọng lượng hơn các nhà lịch sử, nhà văn hóa? Lại nghĩ đến số tiền khổng lồ gần 5000 tỷ (tạm tính) cho “Dự án quy hoạch bảo tồn, cải tạo và phát triển cầu Long Biên và khu vực xung quanh cầu” khả thi mà băn khoăn tính xem sẽ dựng được thêm bao nhiêu chiếc cầu (nhỏ thôi) cho các em nhỏ khỏi phải bơi qua sông mà tìm con chữ?

Ngữ Thiên (Bee)

web counter
lượt đọc
Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 29/09/2011, in Xem-ngẫm-nghĩ and tagged , , , . Bookmark the permalink. 6 phản hồi.

  1. Cứ nghĩ đem bán sắt vụn không ngờ giá trị to thế, mới mấy cái râu ria đã năm ngàn tỉ, làm cho Quảng Nam cũng bắt chước muốn chơi cái tượng đài nửa … ngàn tỉ.
    Tiền thuế của dân đem phung phí thiệt hết biết.

  2. Họ còn nhân tính con người thì họ làm trước khi các em phải học bơi …
    Dù tiếng đàn bầu gảy rọi tai Trâu là uổng công vô ích -Song cứ gảy lên thôi cho tấu tận đất trời MrLinh iu ah …hi..hi…!

  3. Lại nghĩ đến số tiền khổng lồ gần 5000 tỷ (tạm tính) cho “Dự án quy hoạch bảo tồn, cải tạo và phát triển cầu Long Biên và khu vực xung quanh cầu”
    Bác BA DŨNG mà xích lên …thì làm đc ngay thôi mà !hix…

    • Nắng xứ Quảng

      Chính xác…! Nhưng mà còn băn khoăn tính xem sẽ dựng được thêm bao nhiêu chiếc cầu (nhỏ thôi) cho các em nhỏ khỏi phải bơi qua sông mà tìm con chữ?

      • Chính phủ đang bận nhiều việc trọng đại khác, Nắng không được hỏi dzậy nghen!
        ………………..
        NXQ- Dạ. Em biết rồi! Nhưng mà thấy… giật mình cũng thử hỏi xem… 😆

%d bloggers like this: