Sao anh không đứng lại?

Em bảo anh đi đi,
Sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi,
Sao anh lại về ngay?

Ôi lời nói gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?

Bài thơ đó là của nữ thi sĩ Armenia nổi tiếng Silva Kaputikian. Thời em mười tám, đôi mươi, hình như người con gái nào cùng lứa với em cũng biết bài thơ này, cô nào cũng tỉ mẫn ngồi chép “Chao ôi, những lời con gái! Mắt em lệ đẫm mi rồi … Anh tin làm gì câu nói! Mắt em, sao chẳng soi lòng?! …” khi bắt đầu biết rung động, yêu thương.

Bây giờ em không còn nắn nót viết thơ tình vào sổ nữa. Vì công việc, vì ít thời gian, vì có Internet hay vì mình đã có nhau? Những bài thơ, trang viết, những câu chuyện làm em rung động cũng không cần nắn nót như xưa, chỉ copy một cái rồi dán vào Blog, thế là em đã lưu giữ xong tình cảm của mình …! Nhưng hôm nay, một ngày đặc biệt của riêng em nên em cố lục tìm bài thơ thời con gái dù em biết chỉ cần lên Google, gõ vài chữ là em sẽ tìm ra những mấy chục bài.

Em muốn tìm lại tình cảm của mình ngày xưa, ngày em vừa ngồi chép bài thơ vừa khóc… Trong sổ tay của em, bài thơ vẫn còn đó – nắn nót, run run những nét chữ thời con gái. Hình như đâu đó còn thoang thoảng mùi mực thơm quyện với mùi những cánh hoa hồng ép khô bên lề trang giấy.

Thoắt một cái, gần mười năm qua rồi …

Gần mười năm mình ở bên nhau, buồn vui, hạnh phúc, khổ đau, tin yêu, nghi ngờ, tha thứ, trách hờn … tất cả đều có đủ. Nhưng hình như đến giờ anh vẫn chẳng chịu nhìn vào mắt em … !?

Gần mười năm bên nhau rồi, thế mà chiều nay em xót xa khi chợt nghe câu hát …

Em bảo “Anh đi đi”, sao anh không đứng lại ?
Em bảo “Anh đừng đợi”, sao anh vội về ngay?
Lời nói thoảng gió bay. Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em …

Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu …

Những chuyện buồn qua đi. Xin anh không nhắc lại.
Em ngu ngơ vụng dại. Anh mơ mộng viễn vông
Đời sống nghiệt ngã không cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng …
Đưa tình về cuối sông
Đưa thuyền về bến mộng
Đưa tình vào cõi không

Có lẽ sau khi chuyển ý thơ thành nhạc, nhạc sĩ Vũ Thành An đã buông tay cho tình yêu của ông bay đi cùng gió, trôi về cùng sông … Nhưng em thì không thế! Ngày hôm nay, em không cần hoa, em không cần quà, em không muốn nhận bất cứ điều gì ngoài lời nguyện ước “Những chuyện buồn của chúng mình sẽ qua đi để tình về bến đợi, để mình về bên nhau. Thực sự về bên nhau …”

– CF&S -yume

 

web counter
lượt đọc

 

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 22/09/2011, in Thơ hay and tagged . Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

  1. Nguyễn Bảo Ngân

    Em bảo “Anh đi đi”, sao anh không đứng lại ?
    Em bảo “Anh đừng đợi”, sao anh vội về ngay?
    Lời nói thoảng gió bay. Đôi mắt huyền đẫm lệ.
    Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em …
    Bốn câu thơ trên rất dễ thương, lời nói của cô gái sao nghe bùi ngùi và xúc động:
    ” Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại. Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay?”
    cùng với giọng nói nghẹn ngào đầy cảm xúc phải không các bạn? Tình cảm ngày xưa đã in sâu vào trong tim của người con gái, không làm sao quên được… Chúng ta thấy từng lời của bài thơ đã nói lên điều đó, tình cảm đó nay đã thuộc vào quá khứ nhưng nó vẫn tồn tại trong lòng chúng ta mỗi khi kỷ niệm ấy lại quay về…Bài thơ này rất hay phải không các bạn?

  2. Nắng xứ Quảng

    Chắc không?! Có khi nào níu mà áo… rách không ta 😀
    Dại chút chút cho… dễ thương. hehe

  3. Nếu vào mình -Mình cũng khư khư níu áo lại thôi nà ~~~^^^chớ chả dại…

%d bloggers like this: