Yêu một người…

Dạo này không dưng tôi lại có nhiều tâm trạng đến thế. Ngày cũng như đêm …

Không biết nói ra rồi, mọi người có cho rằng tôi ủy mỵ hay không, nhưng sống mà không thể nói, hay là không dám nói ra những điều sâu kín trong lòng, thì cuộc sống này còn mang ý nghĩa gì nữa đâu. Và thế là tôi quyết định nhờ gió, nhờ mây, vay mượn tất cả những gì mà tôi còn có thể vay mượn để chuyển tải cho bằng được cái lòng dạ chân tình của mình vào trong cuộc sống này, nơi mà sẽ có những con người thân yêu, những mãnh đời đan xen và ghép chặt lại vào nhau… Và cũng trong thế giới ấy, có một người mà tôi đã từng rất yêu đến dường nào…

Mỗi một con người ai mà không trãi qua những mối tình, phải không bạn ? Yêu là không chấp tuổi, không chừa lối cho bất cứ một ai, cho dù vị đó cũng chưa đến cả cái tuổi trưởng thành. Khi mà biết mong ngóng, nhớ nhung. Khi mà biết chờ đợi ai đó, cho dù chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn, một lời giận hờn vu vơ. Khi mà những cái trái khuấy trong cuộc sống hằng ngày bỗng nhiên đảo lộn hết. Và khi mà ta cứ tưởng chừng không thể vượt qua được tất cả những cái cảm giác lạ lẫm đó, thì phải chăng đó là yêu…

blogThuThuat http://quangcherry.tk

Con đường tôi đi mỗi ngày từ đoạn thứ nhất cho đến đoạn cuối cùng, từ a sang đến b đã vô cùng quen thuộc. Giờ nào ra việc nấy. Tập thể dục, café sáng, vào cơ quan, ra công trường, ăn cơm hộp, hút hết 2 bao thuốc lá, uống vài lon bia giải sầu… Hôm nào thiếu một trong những thứ ấy, đồng nghiệp tôi sẽ cười mĩm rằng “anh sao thế … ?” Hình bóng một ai đó nếu cứ che lấp mất con đường tôi đang đi, bỗng nhiên ngờ nghệch, vô thức, đồng nghiệp tôi lại túm vào khẳng định “ông ấy đang yêu rồi…!”

Thế nhưng tôi thì không thấy mình như thế. Dường như khi mọi việc đã đi sâu vào huyết quản thì mình chẳng bao giờ nhìn thấy được chính mình thì phải…

Khi xưa. Khi mà trái tim bắt đầu biết lạc nhịp vì một người con gái, là khi ấy tôi thấy mình đã như điên dại. Tình yêu của một thằng con trai mới lớn và đầu đời thường là như thế. Cô ấy rất đẹp. Và tình yêu ấy tôi đã được đáp trả bằng những ngày tháng chúng tôi yêu thương nhau. Hầu như tất cả mọi chuyện, tôi đã luôn chiều chuộng và săn đón một biểu tượng yêu thương đầu đời. Và mọi chuyện lại dần đi vào bến đỗ của nó. Cô ấy là người của công chúng, và vì thế, kẻ đơn độc như tôi đã bị cái chữ công chúng ấy cướp đi một trái tim bên mình. Vinh quang, sắc đẹp, quyền lực, và tiền. Tôi không có, mà nếu có, cũng không đủ cung phụng cho hai chữ nhân ngãi. Và thế là mọi việc tôi phải trở nên trơ trọi, thất bại và lạnh lùng…..

Cuộc sống cứ thế trôi.

Tuổi thêm chồng chất. Yêu thương sầu hận, sự trưởng thành hơn càng khiến trang nhật kí đời mình tăng dần lên. Tôi say mê công việc. Chí thú kiếm tiền. Và lao vào bia rượu như một con thiêu thân, không phải vì ghiền, mà vì công việc. Đời sống kinh tế khá hơn xưa, và Mẹ tôi đã có thể an hưởng tuổi già. Và dường như tôi đã lạnh lùng với mọi cái sự ở đời nếu không nhờ vào sự xuất hiện của em…

Những mối tình thứ 2, rồi thứ 3. Một chữ “em” quá đơn giản vô cùng nhưng nghiệt ngã lắm. Tôi luôn cố tình viết cho tròn vành rõ nét, có khi phải tím đẫm cả mười đầu ngón tay để viết về em, cho em, cho tất cả những nỗi nhớ trong cả con người tôi cộng lại, thì cớ sao tôi vẫn ngậm ngùi… Mỗi con người dường như đã là một sự sắp đặt của tạo hóa. Ngày giờ đó là mình sẽ gặp. và cũng là vào một khoảnh khắc nào đó như đã được định trước, là mình phải xa…

Em cũng rất lạnh lùng. Vì số phận cũng luôn nghiệt ngã với em. Hạnh phúc đã ở bên em, nhưng số phận luôn trêu ngươi và cay nghiệt đã khiến em không được hưởng trọn vẹn an lành. Chữ lạnh lùng không còn là của riêng tôi nữa, mà dường như đã ẩn đâu đó trong mỗi một con người sống trên thế gian này khi chính họ bước vào con đường tình yêu. Em phải đối mặt với những cay xé oặn lòng vì những ràng buộc quanh em. Và thế là chúng tôi đến bên nhau nhưng lại thêm một chữ “yêu” không thể cất lên tiếng nói. Em chạy trốn tất cả mọi sự thật, và với tôi cũng thế. Chỉ khi riêng một mình như thế này, tôi mới có thể hét to lên rằng, tôi yêu em !

Yêu một người nghĩa là không nên đòi hỏi người đó phải là sỡ hữu của riêng mình. Ngay cả cuộc sống hôn nhân cũng thế. Làm vợ chồng rồi cũng chưa chắc đã có thể ràng buộc nhau về mặt tư tưởng, mà chỉ có thể nói bằng sự tương quan trách nhiệm và bổn phận khi còn chung sống bên nhau. Huống hồ chi chỉ mới là giai đoạn yêu, mình càng không thế cứ cho đi là phải nhận về…

Yêu một người là tôi sẽ san sẽ cho bằng hết tất cả những gì tôi có để có thể cho em luôn vui, luôn cười khi chúng mình bên nhau. Chứ tôi nào muốn em phải khóc. Vì khóc là hệ quả của cái khổ. Mà đã yêu thật lòng ai đó thì càng không nên để cho người ấy phải khổ vì mình. Thôi thì thà mình lặng lẽ, ôm gánh hết vào lòng những nỗi đau riêng chung, tôi chỉ cần em vui, em cười khi mỗi ngày vẫn trôi qua như thế… Nhìn em cười, là tôi đã thấy cả một bầu trời hạnh phúc rồi đó….

Yêu một người bằng chính trái tim chân thành của chính mình nào có khó khăn đâu ? Vì bản thân một Huỳnh Vân Thư này luôn là như thế. Tôi không úp mở quanh co trong tình yêu. Càng không ôm đồm những tình cảm vật vờ chung quanh. Bãn ngã của tôi luôn là như thế. Và cũng vì thế nên tôi biết mình đã làm buồn lòng rất nhiều những ân tình giành tặng. Biết làm sao hơn, vì có lẽ cái số kiếp của tôi cũng đã được tạo hóa an bài phải như thế. Muốn cũng chưa chắc được, mà bằng không muốn thì cứ phải loay hoay những nỗi buồn… Những trần tình tôi viết ra như thế này cũng là một sự đối mặt. Tôi không ngại sẽ ôm hết vào lòng biết bao nỗi buồn của đời sống cạn này. Và như một câu xin lỗi, tôi muốn cuộc sống của mỗi người bạn thân quanh tôi cũng hãy đều tràn ngập niềm vui và nụ cười, cho dù người đem đến những niềm vui và nụ cười ấy không phải là một Huỳnh Vân Thư này….

Tôi yêu em. Đã từng có lúc tôi không dám nói như thế. Chẳng hiểu vì sao nữa. Cũng có thể vì tôi chưa đủ lực, hay cũng có thể vì em cứ hay lạnh lùng. Nhưng tận sâu trong tâm hồn mình thì tôi lại thấy tâm hồn em. Tôi đọc được suy nghĩ của em. Tôi tin mãnh liệt vào từng hành động của em. Đơn giản như vậy thôi. Và thế là tôi yêu. Yêu ngây ngô, ngốc nghếch. Yêu khao khát thèm thuồng. Yêu mãnh liệt khi đêm nằm xuống và để nhớ về nơi ấy. Nơi cũng có một con người luôn thao thức bên tôi. Lặng lẽ. Chờ đợi. Lãng tránh. Nước mắt. Hờn giận, ghen tuông và hoài bão… Những hoài bão rất đời thường. Yêu nhau. Chăm sóc. Âu yếm, khao khát, và rất là người. Mơ về những đứa trẻ, về sự bên nhau cho đến suốt cuộc đời…

Tình yêu là như vậy đó sao. Miên man nghĩ và nói. Rồi miên man nghĩ và viết. Chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng tôi tin người duy nhất hiểu được. Đó chính là em…

Không biết tự bao giờ, tôi mới phát hiện ra những thiếu thốn khi không còn bên nhau. Những cái đơn giản vô cùng mà khi mất nhau rồi, mới ngộ ra rằng sao mà thân yêu quá. Và cứ như thế, nước mắt của một thằng đàn ông đã thật sự rơi xuống giữa những đêm thanh vắng, lạnh lùng, mà sao lại vô cùng một nỗi nhớ về em….

blogThuThuat http://quangcherry.tk

Hạnh phúc cũng thật lạ phải không ? Khi con người ta không nhận ra màu sắc của hạnh phúc, thì trời luôn trong xanh, một làn gió mát dịu, xanh xanh mang mùi hương của cỏ cây hoa lá. Điểm tựa của cuộc sống đời thường không nằm ở sự than van oán trách, mà chính là ở tấm chân tình mà cả cuộc đời anh và cuộc đời em nữa, chúng mình vẫn luôn giành cho nhau…

Phải vậy không em….

Theo Blog: Sóng Đại Dương

 

web counter
lượt đọc

 

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 21/09/2011, in Sắc màu cuộc sống and tagged , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Em về gom hết lá thu rơi
    Gom những vần thơ lạc cuối trời
    Gom tình xa cách ngàn dâu bể
    Dệt sợi tơ lòng Lỡ Ai ơi …!

    Xin tặng vần thơ của ai đó mình vừa đọc đc tren net !hi..hi…

    • Nắng xứ Quảng

      ui ui, nhiều rứa cơ à. Buổi sáng phải làm “tô, ly, điếu” mới trả lời hết… cm của NN. Cảm ơn 😛

%d bloggers like this: