Phú Quang, một chút đêu đểu, một chút ngông nghênh…

Quà, Của Mùa Thu…

ht, nguyễn

Có phải là nhớ về Hà Nội, ta nhớ về mùa Thu…
Có phải nhớ về mùa Thu, ta nhớ về Phú Quang…

Phú Quang, một chút đêu đểu, một chút ngông nghênh, một chút nghịch ngợm. Và, nhiều quá tài năng… tất cả kết tinh lại thành một Phú Quang mong manh, lãng đãng trong âm nhạc. Đó là Quà, của mùa Thu. Quà, của Hà Nội.

Phú Quang, một chút đêu đểu, một chút ngông nghênh, một chút nghịch ngợm. Nhiều quá tài năng… tất cả kết tinh lại thành một Phú Quang sành sỏi, tinh khôn trong đời thường. Đó là người đàn ông có khả năng làm hài lòng nhiều đối tượng trong âm nhạc, trong đời sống quanh ta bằng những nỗ lực của chính bản thân mình.



Phú Quang, với âm nhạc.
Mong manh, lãng đãng. Đó chỉ là những lúc mà Phú Quang với những tình ca Hà Nội mà thôi. Hà Nội Ngày Trở Về, Về Lại Phố Xưa, hay lại là Khúc Mùa Thu, Nỗi Nhớ Mùa Đông…


Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là một chiều hương giăng lối cũ
Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
Vội vã trở về vội vã ra đi

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu

(Hà Nội Ngày Trở Về – Phú Quang)

Nghe, và tưởng chừng như là Hà Nội chỉ dành riêng cho người Hà Nội. Thật vậy, ca khúc hay chỉ vút cao trong tiếng hát của Ngọc Anh, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam… của những người con gái xứ Hà Thành mà thôi. Hay ít nhất cũng phải là tiếng hát từ những người Hà Nội những năm xa xưa.
*
Một chút men rượu, một khối khói thuốc to đùng. Nhưng có thể nói Phú quang, người đàn ông tỉnh táo đến phút cuối cùng! Do vậy mà dòng nhạc tình của Phú Quang cũng tỉnh táo theo ông, có chăng thì cũng chỉ dừng ở khung cửa kỷ niệm.

Phú Quang không có nhiều ý định vỗ về niềm đau, vỗ về yêu thương, vỗ về mất mát… bằng âm nhạc. Có chăng chỉ chun chút, thoảng qua trong…

Có một ngày anh không yêu em
Anh trở về nơi xa với chiếc áo em chưa tìm thấy
Có một ngày anh cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui em không có bao giờ

Có Một Ngày, là ca khúc hay, ngẩn ngơ… đến mê hồn!
Nhưng, chẳng hiểu sao làm đàn bà giận! đàn bà buồn! đàn bà tủi thân! ..và đàn bà hận đàn ông! Bởi cái ngày mà người đàn bà dỗi hờn kéo valise bước ra khỏi cánh cửa, thì cái ngày đó hình như là Phú Quang không hề hé cửa mà nhìn theo cái bóng dáng người đàn bà của anh trước đây, và Phú Quang viết tiếp,

Ngày em không yêu anh
Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
….
Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa

(Có Một Ngày – Phú Quang)

Phải rồi,
màu tóc khác, nhưng đời thì vẫn như xưa! Có phải là đôi khi tỉnh táo trên cả bình thường thì trở thành ruồi chăng!?

* * *


Phú Quang, với đời thường.

Mong manh và lãng đãng trong âm nhạc bao nhiều thì ngược lại với đời thường, với trần gian Phú Quang lại tỉnh táo và thông minh bấy nhiêu!

Tim nghệ sĩ, đầu kinh doanh. Xem ra điều này hiếm hoi, và lạ lùng trong giới nghệ sĩ, nghệ thuật. Nhưng Phú Quang đã kết hợp nhuần nhuyễn hai trong một, Phú Quang luôn luôn thành công trên cả hai địa hạt: Nghệ thuật và kinh doanh, đã có quá nhiều hứng thú, say mê và thành công trong vai trò chủ nhân của những nhà hàng, quán bar tại Hà Nội và Sài Gòn.

Thành công trên nghệ thuật và kinh doanh, xem ra cũng chưa đủ… Tình yêu luôn luôn song hành với nhạc sĩ mùa Thu này! Nhạc sĩ tâm sự: Mỗi bản tình ca, mỗi bóng giai nhân!

Nhưng, từ việc cảm nhận cái đẹp đến “rung” và “nghiêng” theo một cái đẹp nào đó lại là một khoảng cách xa, bởi sự thông minh và tỉnh táo ngoài mức độ cần thiết của ông. Vì vậy mà chuyện tình yêu trong nhạc của Phú Quang không có bi lụy, không day dứt, mà chỉ thấp thoáng đâu đó chút luyến lưu…

Sau lần đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, mãi đến bao nhiêu năm sau đó người đàn ông 60 gật đầu quyết định cho một hạnh phúc mới. Vẫn tràn trề, và mới lạ như thuở nào. Họ gặp nhau, như thể là quyết định của trời đất, đó là cái ngày mà Phú Quang chọn cho mình một nửa kia cũng chỉ vì nhận ra rằng người đàn bà này sẽ chấp nhận được cái “dở hơi” nửa đùa, nửa thật từ Phú Quang.

Mẹ! Luôn luôn là trăn trở trong tim mỗi người con. Nhưng xem ra ở Phú Quang thì điều này trở nên quan trọng hàng đầu, muôn đời vĩnh cửu bằng tâm sự qua ca khúc mới nhất về mẹ, do chính mình trình bày…

Mẹ là người đầu tiên
Người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội
Ngay cả khi con ngu dại một đời
Còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy
Còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm

Bây giờ mỏi cánh phiêu du
Con tìm về chốn cũ,
Bây giờ mẹ đã khuất xa
Chỉ còn gặp trong giấc mơ
Để từng chiều lại nghe, lòng cồn cào thương nhớ!
Con gọi thầm mẹ ơi! mẹ ơi!

(Mẹ – Phú Quang)

Chưa một lần hoài nghi, chưa một lần quên đi trong trí nhớ mình. Cho dù Phú Quang mất mẹ từ ngày 30 tuổi thì hình ảnh mẹ, đức tin tình yêu lớn nhất trong đời vẫn là mẹ. Bao nhiêu ương bướng, bấy nhiêu ngông nghênh… hình như Phú Quang xếp lại, lấp sâu khi nói về người mẹ thân yêu của mình. Để thay thế vào đó bằng ánh mắt nhìn xa xăm chan chứa yêu thương về mẹ!

*
Cũng là một tín đồ của nhạc Phú Quang, tôi vẫn lang thang, hoang dại đi trong dòng nhạc này nhiều nhất khi mùa Thu trở lại, hay lại là những ngày mưa không dứt trong tim!?

Tại sao không? Một lần nào đó bạn thử xé lấy một mẫu tim mình, rồi gửi cho người mình yêu bằng một chút Phú Quang “…em mang trên ngực biển đầy, ngày nào biển làm ta say, biển những ngày hè đẹp lắm, nhưng mùa hạ đã ra đi…”.

Ngày đó, cho dù tình yêu không còn nữa, tình xa!
Nhưng rồi hãy tin, tình xanh!

(ht)
Chớm Thu, 2011

ht, nguyễn

Có phải là nhớ về Hà Nội, ta nhớ về mùa Thu…
Có phải nhớ về mùa Thu, ta nhớ về Phú Quang…

Phú Quang, một chút đêu đểu, một chút ngông nghênh, một chút nghịch ngợm. Và, nhiều quá tài năng… tất cả kết tinh lại thành một Phú Quang mong manh, lãng đãng trong âm nhạc. Đó là Quà, của mùa Thu. Quà, của Hà Nội.

Phú Quang, một chút đêu đểu, một chút ngông nghênh, một chút nghịch ngợm. Nhiều quá tài năng… tất cả kết tinh lại thành một Phú Quang sành sỏi, tinh khôn trong đời thường. Đó là người đàn ông có khả năng làm hài lòng nhiều đối tượng trong âm nhạc, trong đời sống quanh ta bằng những nỗ lực của chính bản thân mình.

Phú Quang, với âm nhạc.

Mong manh, lãng đãng. Đó chỉ là những lúc mà Phú Quang với những tình ca Hà Nội mà thôi. Hà Nội Ngày Trở Về, Về Lại Phố Xưa, hay lại là Khúc Mùa Thu, Nỗi Nhớ Mùa Đông…


Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là một chiều hương giăng lối cũ
Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
Vội vã trở về vội vã ra đi

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu

(Hà Nội Ngày Trở Về – Phú Quang)

Nghe, và tưởng chừng như là Hà Nội chỉ dành riêng cho người Hà Nội. Thật vậy, ca khúc hay chỉ vút cao trong tiếng hát của Ngọc Anh, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam… của những người con gái xứ Hà Thành mà thôi. Hay ít nhất cũng phải là tiếng hát từ những người Hà Nội những năm xa xưa.
*
Một chút men rượu, một khối khói thuốc to đùng. Nhưng có thể nói Phú quang, người đàn ông tỉnh táo đến phút cuối cùng! Do vậy mà dòng nhạc tình của Phú Quang cũng tỉnh táo theo ông, có chăng thì cũng chỉ dừng ở khung cửa kỷ niệm.

Phú Quang không có nhiều ý định vỗ về niềm đau, vỗ về yêu thương, vỗ về mất mát… bằng âm nhạc. Có chăng chỉ chun chút, thoảng qua trong…

Có một ngày anh không yêu em
Anh trở về nơi xa với chiếc áo em chưa tìm thấy
Có một ngày anh cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui em không có bao giờ

Có Một Ngày, là ca khúc hay, ngẩn ngơ… đến mê hồn!
Nhưng, chẳng hiểu sao làm đàn bà giận! đàn bà buồn! đàn bà tủi thân! ..và đàn bà hận đàn ông! Bởi cái ngày mà người đàn bà dỗi hờn kéo valise bước ra khỏi cánh cửa, thì cái ngày đó hình như là Phú Quang không hề hé cửa mà nhìn theo cái bóng dáng người đàn bà của anh trước đây, và Phú Quang viết tiếp,

Ngày em không yêu anh
Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
….
Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa

(Có Một Ngày – Phú Quang)

Phải rồi,
màu tóc khác, nhưng đời thì vẫn như xưa! Có phải là đôi khi tỉnh táo trên cả bình thường thì trở thành ruồi chăng!?

* * *


Phú Quang, với đời thường.

Mong manh và lãng đãng trong âm nhạc bao nhiều thì ngược lại với đời thường, với trần gian Phú Quang lại tỉnh táo và thông minh bấy nhiêu!

Tim nghệ sĩ, đầu kinh doanh. Xem ra điều này hiếm hoi, và lạ lùng trong giới nghệ sĩ, nghệ thuật. Nhưng Phú Quang đã kết hợp nhuần nhuyễn hai trong một, Phú Quang luôn luôn thành công trên cả hai địa hạt: Nghệ thuật và kinh doanh, đã có quá nhiều hứng thú, say mê và thành công trong vai trò chủ nhân của những nhà hàng, quán bar tại Hà Nội và Sài Gòn.

Thành công trên nghệ thuật và kinh doanh, xem ra cũng chưa đủ… Tình yêu luôn luôn song hành với nhạc sĩ mùa Thu này! Nhạc sĩ tâm sự: Mỗi bản tình ca, mỗi bóng giai nhân!

Nhưng, từ việc cảm nhận cái đẹp đến “rung” và “nghiêng” theo một cái đẹp nào đó lại là một khoảng cách xa, bởi sự thông minh và tỉnh táo ngoài mức độ cần thiết của ông. Vì vậy mà chuyện tình yêu trong nhạc của Phú Quang không có bi lụy, không day dứt, mà chỉ thấp thoáng đâu đó chút luyến lưu…

Sau lần đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, mãi đến bao nhiêu năm sau đó người đàn ông 60 gật đầu quyết định cho một hạnh phúc mới. Vẫn tràn trề, và mới lạ như thuở nào. Họ gặp nhau, như thể là quyết định của trời đất, đó là cái ngày mà Phú Quang chọn cho mình một nửa kia cũng chỉ vì nhận ra rằng người đàn bà này sẽ chấp nhận được cái “dở hơi” nửa đùa, nửa thật từ Phú Quang.

Mẹ! Luôn luôn là trăn trở trong tim mỗi người con. Nhưng xem ra ở Phú Quang thì điều này trở nên quan trọng hàng đầu, muôn đời vĩnh cửu bằng tâm sự qua ca khúc mới nhất về mẹ, do chính mình trình bày…

Mẹ là người đầu tiên
Người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội
Ngay cả khi con ngu dại một đời
Còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy
Còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm

Bây giờ mỏi cánh phiêu du
Con tìm về chốn cũ,
Bây giờ mẹ đã khuất xa
Chỉ còn gặp trong giấc mơ
Để từng chiều lại nghe, lòng cồn cào thương nhớ!
Con gọi thầm mẹ ơi! mẹ ơi!

(Mẹ – Phú Quang)

Chưa một lần hoài nghi, chưa một lần quên đi trong trí nhớ mình. Cho dù Phú Quang mất mẹ từ ngày 30 tuổi thì hình ảnh mẹ, đức tin tình yêu lớn nhất trong đời vẫn là mẹ. Bao nhiêu ương bướng, bấy nhiêu ngông nghênh… hình như Phú Quang xếp lại, lấp sâu khi nói về người mẹ thân yêu của mình. Để thay thế vào đó bằng ánh mắt nhìn xa xăm chan chứa yêu thương về mẹ!

*
Cũng là một tín đồ của nhạc Phú Quang, tôi vẫn lang thang, hoang dại đi trong dòng nhạc này nhiều nhất khi mùa Thu trở lại, hay lại là những ngày mưa không dứt trong tim!?

Tại sao không? Một lần nào đó bạn thử xé lấy một mẫu tim mình, rồi gửi cho người mình yêu bằng một chút Phú Quang “…em mang trên ngực biển đầy, ngày nào biển làm ta say, biển những ngày hè đẹp lắm, nhưng mùa hạ đã ra đi…”.

Ngày đó, cho dù tình yêu không còn nữa, tình xa!
Nhưng rồi hãy tin, tình xanh!

(ht)
Chớm Thu, 2011

Nguồn: viendongdaily

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 12/09/2011, in Sắc màu cuộc sống and tagged , , . Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở Phú Quang, một chút đêu đểu, một chút ngông nghênh….

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: