Tản mạn chuyện phong bì

Hình: internet

Tối qua, lúc đứng ở nhà sách Fahasa lật lật, ngắm ngắm những chiếc phong bì xinh xắn, đủ kiểu, đủ màu bất chợt tôi tự hỏi ai là người đầu tiên phát minh ra chiếc phong bì nhỉ? Thật dễ dàng để biết ai phát minh ra con tem, nhưng ai phát minh ra phong bì thì hình như còn bỏ ngỏ. Lại nghĩ không biết lúc phát minh ra chiếc phong bì – nó được dùng vào mục đích gì đầu tiên? Cái túi gấm đựng chiếu chỉ vua ban à? Hay là cái bọc da dê đựng thông tin mật? Từ bao giờ nó thành cái bì thư gửi gắm thông tin, chứa đựng nỗi lòng thương nhớ của những người từ chiến trường gửi về hậu phương, của con cái đi xa gửi cho bố mẹ, của những người đang yêu nhau gửi tình cảm về cho nhau?

(... Đọc tiếp)

Tôi có thói quen – gọi là sở thích cũng được – chọn cho mình những chiếc bì thư thật trang nhã, thật thanh lịch để lúc cần gửi cho ai đó, phải thể hiện được sự trân trọng của mình với người ta. Tôi biết, nhiều người khi nhận thư của tôi đã ngạc nhiên nhìn cái bì thư, có người còn nói thẳng sao tôi cầu kỳ, phức tạp, rắc rối thế. Ở thời đại bùng nổ thông tin này, cần nói gì đã có điện thoại, cần viết gì đã có tin nhắn với email – quan tâm làm chi cái bì thư cho mệt! Đến những chiếc thiệp mời cưới, mời sinh nhật, mời tân gia… lồng trong những bao thư đắt tiền là thế, đẹp là thế, quan trọng là thế người nhận cũng chỉ cần rút cái lõi xem ai mời, mời gì, ở đâu, ngày nào… xong là là vứt xoẹt cả bì lẫn thư chứ ai hơi đâu mà nhớ …

Không ai nhớ thì thôi, kệ họ, nhưng tôi nhớ!

Tôi nhớ mẹ tôi có một bộ sưu tập phong bì tuyệt đẹp, mỗi chiếc phong bì đều gắn vào đó những kỷ niệm xa xưa của mẹ. Tôi thích mê mệt những chiếc phong bì màu xanh lá mạ, màu vàng mơ, màu thiên thanh góc trái in nổi đóa hoa păng – xê hồng phấn. Tôi cũng thích hương thơm nhè nhẹ từ những chiếc phong bì màu trắng ngà, sọc tím mảnh mai, trên cao có dòng chữ J’e taime rất bay bướm, lả lướt. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao mấy chục năm rồi mà sắc màu và mùi hương kia không phai? Hay tình người đã giữ hương thơm ở lại? Thỉnh thoảng mẹ lại chiều tôi, mang ra cho tôi ngắm, rồi hai mẹ con rù rì, rù rì cái gọi là “chuyện ngày xưa biết sao, mỏi cánh bơ vơ phương nào” – những câu chuyện ngày xưa đó hấp dẫn tôi còn hơn chuyện cổ tích nhiều! Trong tôi vẫn nhớ như in giọng cười trong veo, ánh mắt lấp lánh và đôi gò má ửng hồng của mẹ mỗi khi tôi đùa “Mẹ, khi nào mẹ không thích những chiếc phong bì này nữa thì cho con nghen!” …

Hình: internet

Tôi nhớ thời thiếu nữ, tôi và nhiều bạn gái khác thường tự “thiết kế” những bì thư rất riêng để gửi cho nhau vì ngày đó có đi khắp chợ cũng chỉ có độc một loại phong bì trắng mỏng dính, nhoe nhoét màu xanh đỏ ở biên. Thế nên chúng tôi thường tự mua giấy pơ-luya hồng, pơ-luya xanh về xếp phong bì, ai khéo tay thì vẽ thêm vài nét chấm phá, điểm xuyến nho nhỏ bằng bút chì bên góc. Mỗi lần nhận thư, chỉ cần nhìn bì thư, chưa đọc đã reo lên “A, thư của nhỏ A, nhỏ B đây nè …”. Rồi có khi bắt đầu từ cái bì thư mà mình rung động, mình thầm để ý đến một người nào đó …

Tôi nhớ ngày xưa đi học, mỗi lần gửi tiền học thêm cho các thầy cô, bao giờ chúng tôi cũng phải bỏ tiền vào bao thư, dán lại cẩn thận và bên ngoài luôn được bố mẹ nắn nót “Xin phép được gửi đến thầy/cô…” rất kính trọng, rất tế nhị chứ không như bây giờ! Nhìn phụ huynh – thậm chí là học sinh – thản nhiên đứng trước mặt thầy cô, rút ví, dùng ngón tay trỏ chấm lên miệng rồi đếm từng tờ tiền, người chìa ra – một tay, người cầm lấy – cũng một tay, tôi thật sự chạnh lòng… Lúc đóng học phí đã thế, đến những dịp Lễ Tết, ngày Hiến chương… nhiều phụ huynh đến lớp học mới lục túi nọ túi kia, tìm mãi không thấy phong bì, xé ngay mảnh giấy nham nhở từ tập của con gói vội vàng mấy đồng vào đó dúi cho thầy cô kèm thêm lời phân bua “Thầy cô thông cảm, tụi tui bận quá…!?”. Có thầy cô nhận, có thầy cô từ chối những cách trao “quà” như thế…

Bây giờ, người ta dùng cụm từ “văn hoá phong bì” nhiều lắm, tôi không bàn sâu thêm, cũng không lên tiếng nói điều tốt xấu. Tôi cũng thôi không còn mong ước có được bộ sưu tập phong bì đẹp như của mẹ tôi, chỉ cố giữ lại thói quen chọn những chiếc phong bì nhã nhặn, lịch thiệp để khi gửi đến người khác, mong họ nhận giúp cho tấm lòng và sự trân trọng của mình …

(Nguồn)

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 09/09/2011, in Xem-ngẫm-nghĩ and tagged , . Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở Tản mạn chuyện phong bì.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: