Hãy cho tôi một lý do để than vãn!

 

Đề tài để than vãn thì nhiều: Ôi hôm nay nóng thế? Sao đồ ăn ở nhà hàng này dở thế? Sao lương mình thấp thế? Những câu hỏi quen thuộc và nhiều khi những lời than vãn cứ vô tình bật ra cửa miệng nhưng chưa chắc trong lòng đã nghĩ như thế, thế mới bảo đó là “cái tật”.

Chúng ta không khỏi kinh ngạc trước sự khéo léo của đôi chân của chị Nguyễn Thị Hạnh người khuyết tật ở Huế, thấy được sự kỳ diệu của cuộc sống đầy lạc quan – Ảnh: Nguyễn Á

Một ngày nhìn lại bỗng thấy mình cũng hay “a dua” để than vãn thế này thế kia. Cái sự than vãn, tính ra, cũng “tàn phá” cuộc sống của con người ghê gớm lắm! Nó khiến mình uể oải vì không có thứ mình muốn, khiến mình trở nên “tham – sân – si”. Biết tự bằng lòng nhiều khi là điều khó khăn để làm dù nói thì rất dễ…

Nên một lúc nào đó, tôi ơi, cảm thấy mệt mỏi vì áp lực công việc, vì áp lực cuộc sống, vì thấy cuộc sống tẻ nhạt, chán nản…

Hãy nhớ rằng:

– Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2009 tại Việt Nam là 4,66%, tương đương hơn 4 triệu người. Nghĩa là, tôi ơi, bạn đã may mắn hơn 4 triệu người kia là có một công việc để làm, để thấy mình còn có ích…

– Tỉ lệ người có bằng đại học ở Việt Nam được thống kê là 4,2% dân số, tương đương gần 4 triệu người. Nghĩa là, tôi ơi, bạn có bằng đại học trong tay là bạn đã may mắn hơn ít nhất 82 triệu người ngoài kia…

– Thống kê vào tháng 5-2010, số người sử dụng Internet ở Việt Nam đạt 25,8 triệu người, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Nghĩa là, tôi ơi, trên dải đất hình chữ S này còn 60 triệu người chưa có cái may mắn như bạn đâu!

– Thống kê ngày 28-12-2004, cả nước Việt Nam có 5,2 triệu người tàn tật. Nghĩa là, tôi ơi, khi bạn còn có thể tung tăng chạy nhảy, mắt sáng tai tinh, tay gõ phím vèo vèo, bạn đã may mắn hơn hàng triệu người ngoài kia.

– Theo một số tính toán, gần 50 triệu người trên thế giới đã chết vì đói trong 25 năm cuối của thế kỷ 19, nghĩa là tôi ơi, khi cầm trên tay một ổ bánh mì hay ngán ngẩm trước một tô mì gói, bạn hãy nghĩ tới con số khổng lồ kia và trân trọng sự may mắn mình có được!

Đành rằng sống là phải biết “nhìn lên”, nhưng nhìn lên là để cố gắng, để phấn đấu, chứ không nhìn lên để rồi than vãn mà quên mất còn rất nhiều người khác cũng đang nhìn lên cho bằng được mình!

Tự nhủ lòng, từ nay bớt than vãn đi thôi…

(Nguồn)

P/s: Rất nhiều người bị mắc bệnh “than”!?. Nếu bạn đã đọc xong thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ đọc được thứ gì cả. Chí ít thì bạn cũng có Internet để đọc và biết được thông tin này :P. Hãy nâng niu những gì bạn có vì rất nhiều người thèm được như bạn đấy.

Tóm lại: Tôi sẽ ngừng than vãn!?

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 03/09/2011, in Xem-ngẫm-nghĩ. Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở Hãy cho tôi một lý do để than vãn!.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: