Xớn xác

Mme Ngô

Xớn xác là một cái tật, đáng yêu hay đáng ghét thì còn tùy, tùy hoàn cảnh và tùy … người đối diện. Người yêu mình thì coi nó là cái ‘péché mignon’ tức là một tật đáng yêu, tật đó nhưng yêu hãy còn được, chừng nó hổng yêu mình nữa thì cái péché mignon ni sẽ biến thành đại tội liền tù tì, và có thể trở thành nguyên do để dẫn tới chuyện … li dị! Có người còn nhứt định đưa nó vào luật Hội thánh để thành điều thứ tám, Hội thánh công giáo La-mã y hình đã thông qua vụ này thì phải, nhưng vẫn chưa kịp lên list nên tới nay ta vẫn chỉ có Bảy Mối Tội Đầu hà!

Vậy rồi xớn xác thực sự là chi? Là một hiện tượng rất thường thấy trong net chớ chi nữa. Nó là chuyện đọc bài ba chớp ba sáng, rồi do tánh mau mắn nên a lê hấp ngồi xuống keyboard gõ lia chia và send cái ào. Làm việc đó xong rồi cái tâm êm re nên thấy thiệt khoẻ và thiệt đã!

Chuyện mau mắn trả lời cũng có lý do : Hoặc do thấy cái đứa kia nói năng hổng lọt tai, hoặc có khi do … xớn xác vô ý, đọc ba chớp ba sáng rồi hiểu lầm, nên thành ta cũng ráng bỏ chút thì giờ ‘đăng đàn’ diễn nghĩa làm phước cho nó … câm cái mỏ. Dĩ nhiên trong trường hợp này cái mầm chiến tranh đã nhu nhú nẩy chồi, nó có mọc tươi tốt hay không là còn tùy chuyện … bón phân và tưới nước!

Vậy nhưng có khi cũng do lòng tốt mà rồi vô tình tưới thêm dầu vào lửa, nhứt là khi đám lửa cháy xong gần tàn, chỉ còn chút đóm đang hồi hộp làm màn … hấp hối. Tưới một can xăng vào đó dĩ nhiên là lửa sẽ phựt lại, rồi dám sẽ cháy lan ra, rồi xe vòi rồng có kéo tới thì cũng hổng kịp nữa vì hậu quả không còn cơ cứu vãn, người đã chết, nhà đã xập và tình đã thiêu rụi trong khói lửa!

Chuyện xớn xác ai mà hổng có. Tui nói vậy để tự tha thứ cho chính mình. Già cỡ tui vầy nè mà bịnh xớn xác ngó mòi hổng suy giảm. Trong quá khứ ngay tại con Phố này chớ đâu xa, đã có những trận hỏa hoạn nhỏ xảy ra chỉ vì tui … xớn xác! Có những chuyện ngó chừng đã ‘ yên bề gia thất ’ từ hồi nẳm, tui chạy vô ba chớp ba sáng phán lung tung. Dà, cái chuyện tui làm đó, nói văn chương tao đờn là tui đang ‘

Đi dạo phố phải tạo niềm vui thì mới đáng và bõ công. Tui nói bõ công vì tui là chuyên viên dạo phố trong giờ làm việc và là dân dạo chuyên nghiệp có bằng cấp. Dĩ nhiên đi đêm hoài dám có ngày gặp ma, nghĩa là chẳng may tui đang lượn ngờ ngờ trong phố rồi quẹo cua thì … đụng ngay thằng xếp lớn. Nó là xếp nên nó vào Phố để làm quân cảnh với bổn phận đi thanh sát – quân cảnh là military police, nói vậy cho các bạn trẻ sanh sau đẻ muộn cùng biết, còn thanh sát là thanh tra và thị sát, lại cũng term cũ đó đa – Gặp tui thì nó phải buồn là cái cẳng, mà nó buồn vậy dám tui sẽ nhận ‘ thiệp hồng ’ liền. Dà, thiệp hồng là term của ông DoiCu nha (chào ông DC) nghĩa là giấy hồng báo tin cho nghỉ việc dài hạn ! Đi chơi hồi hộp phải vui mới đáng và bõ công, chớ còn toàn gặp cháy nhà, chưa chừng gặp chuyện gươm đao bất bình thì dám u đầu sứt trán như chơi. Hồi hộp thiệt ra cũng vui (thành ra người ta khoái coi uýnh lộn là dzậy) nhưng hồi hộp xong rồi ‘ hấp hối ’ thì thiệt hổng nên và hổng đáng !

Nhơn tiện nó dià mình (ôi cái tui là cái đáng ghét !) thì nói luôn một thể. Già rồi nên mắt mũi sanh kèm nhèm, lóng ni tui nhìn cái chi cũng lờ mờ nhơn ảnh vì thị lực đã tới hồi suy sụp. Con ngươi là một ống kính đóng mở theo focus, nghĩa là theo khoảng cách của vật mình đang ngắm. Focus như thế, trong quang học, mục đích là đưa hình ảnh trở về ngay trên võng mạc, vì hình ảnh trên võng mạc là hình rõ nét nhứt.

Trong cận thị và viễn thị, hình ảnh không nằm trên võng mạc nữa vì trục quang học của mắt dài ngắn quá khổ bình thường. Trường hợp ni người ta phải đeo kiếng để điều chỉnh khiếm khuyết.

Ở tuổi già, con ngươi hổng còn khả năng focus nữa. Vì con ngươi là một bắp cơ tròn đàn-hồi đóng mở để tự focus, chuyện đàn hồi này từ từ giảm với thời gian. Thành ra rồi người già nhìn gần nhìn xa chi cũng lơ tơ mơ ráo hết, và họ cần cái kiếng hai tròng (nghĩa là vừa cận vừa viễn) Kiếng hai tròng mắc đã đành, nó lại còn nguy hiểm vì nó báo cho đứa đối diện biết cái số tuổi mà mình muốn dấu kín (dấu tuổi đặng vào Phố thả dê chẳng hạn ! ).

Stress dĩ nhiên là sanh tùm lum chuyện, stress là yếu tố dễ làm suy xụp tinh thần.

Thoạt tiên người ta còn có khả năng chống đỡ với stress bằng cơ chế tự vệ và cơ chế sanh tồn. Nhưng về sau, khi stress kéo dài đã quá lâu mà không cách chi đỡ nổi vì đã mòn mỏi, người ta không còn sức để tự vệ, khả năng sinh tồn do đó sẽ lỏng lẻo, và rồi người ta sẽ xuống dốc không phanh. Hồi đầu thì người ta bịnh rề rề, những bịnh hổng có lý do để thành bịnh, bịnh riết vậy người ta sẽ depressed. Trời, depressed thì nhìn đời xám xịt. Khổ cái mua cặp mắt kiếng hồng để ngó nó, nó cũng hổng vui hơn chỉ vì … cặp mắt ta đã hết khả năng focus !

Vậy rồi làm chi à ? Kinh nghiệm (và kinh nghiệm đầy mình nha) dạy rằng : Sau khi khám mắt tới nơi tới chốn để biết chắc rằng thị lực ta còn nguyên, thì ta có quyền chạy ra tiệm [i]Dollar or two[/i] mua vài ba cái mắt kiếng rẻ tiền về đeo đỡ. Dà, nói vậy cho văn chương tao đờn nhưng xin bà con làm ơn đừng tin. Ý của tui là : ta ngồi xuống focus lại cuộc đời của mình, nhìn vào cái thành quả chi đã đạt được, tuy nhỏ nhoi nhưng vẫn là thành quả, để mà vui mừng và lên tinh thần chút đỉnh. Kế đó là vạch ra những cái chi mình nhắm tới, những thứ ni phải thiệt rõ thiệt gần, nghĩa là phải ngắn hạn. Dục qua một bên những cái chi cao quá xa quá, mấy cái đó thủng thẳng ông trời ổng sẽ tính cho mình. Nếu mình cứ muốn tính trước giùm cho ổng, thì ổng sẽ bực mình hoặc ổng thấy mình giỏi quá, nên rồi ổng ‘bán cái’ gọn luôn cho mình. Má ơi, người trần mà thích lo việc của trời thì mệt là cái cẳng (ai biểu, cho đáng kiếp !)

Cách đây mười, mưới lăm năm, tui còn trẻ nên ỷ vào sức và tui hay tính chuyện của Trời, nay tui khôn ra nên tui ù lì, thây kệ ổng, kệ chuyện của ổng. Tui đang tính về hưu. Đây là chuyện gần xịt. Tui tính đổi nghề. Nếu ai thấy có nghề chi làm chơi ăn thiệt mà hổng phải học hành chi ráo thì làm ơn ới dùm tui một tiếng. Cỡ tui giờ mà biểu cắp sách đi học nữa thì thiệt stress quá hổng ham. Nếu làm vợ là một nghề thì ngó chừng nghề ni tui đã và đang làm nhưng mới làm thử vì chưa hề bỏ hết tâm hồn vào trỏng (mà má ơi, y hình làm cái chi tui cũng làm chơi ráo hết thì phải), nay dám cũng nên làm thiệt một lần cho biết đá biết vàng, kẻo không cái đưá share gối share mền với tui hắn cứ rên rỉ hoài, rằng tui khoái diễn trò … xìu xìu ển ển !

Vài dòng tào lao, ai chê ai cứ ai cười, tui coi hết như pha. Lóng ni tui vừa mù vừa điếc nên hổng nghe hổng thấy chi ráo nữa những chuyện negative, khen tui là chuyện positive nên tui nghe và thấy rất rõ, ai có khen cũng nên lựa lời kẻo tui … mắc cở, tội nghiệp !

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 20/08/2011, in Sắc màu cuộc sống, Xem-ngẫm-nghĩ. Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở Xớn xác.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: