Những câu chuyện ngắn

Hai mươi đô la

Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: “Ai muốn có tờ 20 đô la này?”.

Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn – nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!”
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: “”Còn ai muốn tờ bạc này không?”. Vẫn có những bàn tay đưa lên.
“Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?” – nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. “Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?”. Vẫn còn những bàn tay đưa lên
“Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị “vò nhàu” và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi… chúng ta là ai.
Bạn thật đặc biệt – đừng bao giờ quên điều đó!”

——————————————————————————–

Tình bạn

Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ,đến một đoạn họ có môt cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình,người kia đau nhưng không nói một lời,anh viết lên cát : “Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi ”
Họ tiếp tục đi,đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đây,anh bạn kia chẳng may bị vọp bẻ và sắp chết đuối,may mà được người bạn cứu,khi hết hoảng sợ,anh viết lên đá:”Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi”.
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:”Tại sao khi tôi đánh anh,anh viêt lên cát,còn bâ giờ anh lại viết lên đá?”
Mỉm cười,anh đáp lại:”Khi một người bạn làm chúng ta đau,chúng ta hãy viết điều đó lên cát,gío sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thư…Và khi có điều gì to lớn xảy ra,chúng ta nên khắc sâu nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim,nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được….”
Hãy học cách viết trên đá và cát….

——————————————————————————–

Hạc giấy

Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao ân tình.Tôi biết có một chàng trai gấp 1000 con hạc giấy tặng người anh yêu.Mặc dù lúc đó anh chỉ là một anh nhân viên quèn trong công ty ,tương lai chẳng có vẻ gì tươi sáng nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau.Rồi có một hôm người yêu của anh nói nàng sẽ đi nước ngoài,sẽ không bao giờ gặp anh nữa.Nàng lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trỏ thành dĩ vãng.Hãy để nó ngủ yên trong ký ức mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát.Anh lao vào công việc quên cả ngày đêm,cuối cùng anh đã thành lập công ty của riêng mình.Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều trước đây vì thiếu nó mà người yêu bỏ rơi anh,nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những ngày tháng xưa cũ.
Một ngày mưa tầm tã,trong lúc lái xe,chàng trai tình cờ thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên phố.Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa cơn mưa gió.Chàng trai nhận ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa.Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại.Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh.Anh muốn họ thấy rằng anh không còn như xưa,rằng bây giờ anh đã có công ty riêng,có xe hơi sang trọng…Vâng,chính anh,chính người mà trước đây con gái họ từ chối đã làm đựơc điều đó.
Đôi vợ chồng già bước lầm lũi về phía nghĩa trang.Vội vàng anh bườc ra khỏi xe và đuổi theo họ.Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình,vẫn nụ cười dịu dàng,đằm thắm nàng từng đem đến cho anh,như thể thời gian không bao giờ làm thay đổi nụ cười ấy,đang dịu dàng nhìn anh từ bừc chân dung trên bia mộ.Cạnh cô là món quà của anh,những con hạc giấy ngày nào.Đến lúc này anh mới biết một sự thật:Nàng không hề đi nước ngoài.Nàng mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi.Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc,anh sẽ còn tiến xa trên bước đường công danh.Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình.Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng,để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa,anh có thể đem chúng về bầu bạn.
Chàng trai bật khóc…

——————————————————————————–

Những vòng tròn

Nhớ hồi tôi khoảng 15 tuổi,ônh nội dẫn tôi đến bên ao cá và bảo tôi ném hòn đá xuống ao.Ông bảo tôi quan sát những vòng tròn trên mặt nước được tạo ra bởi viên đá vừa ném.Rồi ông nói:”cháu hình dung mình như hòn đá kia,trong đời cháu cũng tạo ra những vòng tròn xao động và chúng ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh”.
Và ông tiếp tục:”Nên nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì mình đặt trong vòng tròn đó và nó sẽ lan tỏa đụng nhiều vòng tròn khác.Vì vậy,hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên,được gửi đi như một thông điệp của hòa bình và nhâ ái đến khắp mọi người.Ngược lại,những xao động được sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tỵ chắc chắn sẽ lan tỏa và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác.Do đó ,cháu phải ý thức được trách nhiệm của mình với tất cả những điều trên.”
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận rằng:sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này.Vì thế,sẽ không thể tạo lập một thế giới hòa bình một khi chúng ta đang còn vướng bận bởi những xung đột nội tại,hận thù,hồ nghi hay giận dữ bên trong,dãu những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.
Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi người chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này,hoặc để tô điểm vẻ đẹp cho cuộc sống hoặc mang lại khó chịu cho những vòng tròn khác.

——————————————————————————–

Cà phê….muối

Họ ngồi kế nhau trong quán cà phê xinh xắn.Anh căng thẳng đền độ không biết bắt đầu câu chuyện thế nào.Cô gái cảm thấy khó chịu.”Để mình về nhà còn hơn…”-cô nghĩ thầm.Bỗng nhiên chàng trai gọi bồi bàn đến và nói:”Vui lòng cho tôi thêm ít muối vào ly cà phê nhé!”Mọi người ngạc nhiên nhìn anh.Mặt đỏ bừng ngượng nghịu,nhưng rồi anh vẫn uống ly cà phê ấy.
Cô gái tò mò hỏi:
-Tại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế?
Anh trả lời:
-Khi còn là một đứa bé,tôi sống gần biển.Lúc ấy,do thường chơi đùa trước sóng biển nên tôi có thể nếm được mùi vị của biển,cảm giác nó mặn và có vị chát.Mùi vị ly cà phê này cũng thế.Nó gợi cho tôi nghĩ về tuổi thơ của mình,về ngôi nhà bên biển và nhớ về cha mẹ tôi-người suốt đời sống ở đấy-biết bao nhiêu!
Nói đến đấy,đôi mắt anh đẫm nước mắt.
Cô gái vô cùng xúc động trước những cảm xúc chân thật tận đáy lòng chàng trai.Một người đàn ông như thế hẳn là người sống rất tình nghĩa và yêu quí,có trách nhiệm với gia đình.Cô bắt đầu kể về thời thơ ấu,gia đình,công việc…của mình.Buổi trò chuyện thật tuyệt vời và đó là một sự khởi đầu tốt đẹp.
Những lần hò hẹn sau,cô gái nhận ra chàng trai thật sự là người cô cần:anh có lòng khoan dung,trái tim nồng hậu,sự chân thành…Anh là người đàn ông tốt mà cô không thể để vuột mất.Rồi mọi việc diễn ra như một câu chuyện cổ tích có hậu:hoàng tử cưới công chúa,họ sống một đời hạnh phúc bên nhau.Và mỗi khi pha cà phê cho chồng,cô luôn thêm một ít muối theo cách anh thích.
40 năm sau…người đàn ông qua đời,dể lại cho vợ một lá thư:”Em yêu quí,hãy tha thứ cho anh,cả cuộc đời anh đã nói dối em.Nhưng chỉ một việc duy nhất:ly cà phê muối.Em còn nhớ lần hò hẹn đầu tiên của chúng mình?Lúc ấy anh đã quá lúng túng,thật ra anh chỉ muốn thêm tí đường vào ly cà phê nhưng anh đã nói nhầm thành muối…Thật khó để thay đổi lời nói nên anh đành phải uống ly cà phê ấy,nhưng anh không thể ngờ điều đó đã bắt đầu cho mối quan hệ của chúng ta.Đã nhiều lần anh định nói sự thật ấy với em nhưng anh lại sợ mất em.Bây giờ anh không còn lo lắng điều gì nữa,anh muốn cho em biết sự thật:anh không thích uống cà phê muối,mùi vị nó mới tệ làm sao…Nhưng nhờ nó mà anh đã có em,anh đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ nói dối em bất cứ điều gì nữa,và suốt cuộc đời anh đã không vi phạm lời hứa ấy.Có em trong đời,đó là hạnh phúc nhất cuộc đời anh.Nếu có thể sống thêm một lần nữa,anh sẽ vẫn muốn được biết em và có em làm vợ,thậm chí anh có phải uống cà phê muối…”
Đôi mắt cô nhòe đi và lá thư ướt đẫm…
Một ngày có người hỏi cô:”Mùi vị của cà phê muối thế nào?”.”Rất ngọt ngào bạn à”-cô trả lời

——————————————————————————–

Hạnh phúc

Chúng ta thường nhủ rằng cuộc sống sau này rồi sẽ tốt hơn.Chúng ta kết hôn,có con cái,rồi hãy tính đến chuyện hưởng thụ.Sau đó chúng ta lại thấy mấy đứa nhóc còn nhỏ quá,chúng ta sẽ an tâm hơn khi chúng lớn lên.Và sau đó chúng ta thấy thật khó để nuôi dạy một đứa con ở tuổi dậy thì.Khi chúng trưởng thành cuộc sống chúng ta mới xong nhiệm vụ.À,mà bao giờ chúng ta mới đi chơi xa?Đợi đến khi nhà cửa sắm sửa đầy đủ,hay là lúc ta về hưu?Sự thật chẳng có thời điểm nào tốt để tận hưởng cuộc sống hơn là chính giây phút này.Nếu không phải bây giờ thì khi nào khác? Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy thách thức.Cách tốt nhất là hãy chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn.Hãy trân trọng từng giây phút của bạn và càng phải trân trọng hơn đối với những giây phút cùng chia sẻ với ai đó.
Vì vậy,hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi mua được nhà,xe;cho đến khi con cái lập gia đình;cho đến khi ta học xong;cho đến khi giảm được 4 kg(hay tăng được 4kg);cho đến khi ta kết hôn;cho đến khi về hưu;đến hè;đến đông;đến xuân;đến thu…..
Cho đến khi bạn chết!
Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả.Hạnh phúc là một cuộc hành trình,không phải là một điểm đến.Vậy hãy làm việc hăng say như thể bạn không cần tiền.Hãy yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương.Và hãy nhảy múa như thể chẳng có ai nhìn.

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 19/08/2011, in Xem-ngẫm-nghĩ. Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở Những câu chuyện ngắn.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: