Cuộc đời…là cơn mơ. Nhưng vết thương…thì có thật.

Và tôi…Chỉ là tôi

Sáng, trưa, chiều, tối
Nắng, mưa
Mặt trời, mặt trăng
Biển
Xa mạc
Dòng người xô đẩy…
Những cảm nhận vụn vỡ, rời rạc trong tôi về cuộc sống, làm cho chính tôi nặng lòng !

Tôi như đắm mình trong 1 giấc mơ mang tên cuộc đời, mà chưa biết đến khi nào có 1 bàn tay nào đó đưa ra để vớt tôi ra khỏi biển mơ cuộc đời.
Đã quyết định đưa tay
Mà không biết ai sẽ nắm lấy…!
Giữa sa mạc đầy cát và gió bụi
Cuộc sống có lẽ bình yên hơn
Giữa biển khơi đầy sóng và giông bão
Cuộc sống có lẽ nhẹ nhàng hơn!

Chẳng đúng !
Vì nếu có gió bụi, cát sẽ bị thổi đi, đi về những nơi mình chẳng bao giờ biết, xa lạ và hụt hẫng!
Chẳng đúng !
Vì nếu có bão tố, những cơn sóng sẽ hung dữ đến khủng khiếp, cuốn trôi những vỏ ốc, những hạt cát mịn màng về những nơi toàn người không quen..!
Thế đấy…!
Cuộc sống chẳng bao giờ yên bình và nhẹ nhõm.

Cũng như mặt trời kia!
” cháu vẽ ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi”.
Tâm hồn của 1 đứa con nít, mặt trời là thế đấy!
Không đúng !
Bên vẻ bề ngoài lúc nào cũng sáng ngời, miệt mài tỏa ánh sáng muôn nơi, cái gọi là ” cười thật tươi” ấy, cũng có khi mệt mỏi trước cuộc đời bộn bề lo toan này, để những khi màn đêm buông xuống, lặng lẽ tìm một nơi bình yên để nghỉ!
Thế đấy !
Mặt trời cũng biết mệt mỏi trước cuộc sống cơ mà !
Phải chăng? Cuộc đời là những chuỗi trách nhiệm? được ngụy trang bởi những nụ cười giả tạo?!!
Khi còn nhỏ, trách nhiệm của 1 đứa con nít là phải dạ, phải vâng mỗi khi gặp ng lớn, mỗi khi đến trường và về nhà

Lớn hơn 1 chút, trách nhiệm phải học hành chăm chỉ, phải đc cô giáo khen, phải đc hàng xóm quí mến
Đến tuổi cập kê, trách nhiệm phải kiếm cho ba mẹ một ng con dâu/ con rể tốt cho ba mẹ yên lòng.
Lập gia đình, phải có một công việc ổn định, thu nhập tốt để xây dựng cuộc sồng riêng
Sinh baby, trách nhiệm phải nuôi dạy con tốt, trang bị mọi thứ tốt nhất cho nó, để nó tiếp tục chuỗi trách nhiệm cho…cuộc đời..!
Thế đấy !
Cuộc đời vô vị thế đấy !
Đã đôi lần, tôi mơ thấy có 1 bàn tay thô ráp nhưng ấm áp, kéo tôi ra khỏi giấc mơ nhàm chán đến rụng rời, tẻ nhạt đến sợ hãi, lạnh lẽo đến vô cùng ấy !
Nhưng rồi giật mình tỉnh giấc

Tôi lại là chính tôi !
Tôi quá nhỏ bé để xoay chuyển bộ máy lập trình cứng nhắc ấy!
Tôi quá yếu đuối để bơi ngược dòng nước chảy xiết ấy !
Tôi quá hèn nhát, để đối diện vs dòng ng xô bồ ấy!
Và tôi….quá bất lực…khi tìm 1 điểm tựa cho tôi chút bình yên!

Để hạnh phúc…ta giả tạo. Để giả tạo…ta phải cười. Để cười…ta phải cố gắng. Để cố gắng ta dối trá. Để dối trá…ta mới tồn tại…!
Thế đấy!
Cuộc đời chỉ là 1 cơn mơ dài thật dài, dài tới mức tôi chẳng thể nhận ra khi nào tôi dối trá, khi nào tôi là tôi.
Vậy đấy !
Vậy là tôi đã có 1 chuỗi ngày giả tạo như bao người…!

Thế mà trong cơn mơ, tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó nhức nhối, giựt giựt, tê buốt, rạn nứt…hình như đó gọi là vết thương
Chỉ là mơ thôi! Nhưng sao vết thương lại thật đến thế?
Ôi! Vết thương làm tôi đau

Ngồi một mình trong quán cafe vắng, nơi quen thuộc mà xa lạ, gần gũi mà xa xôi…tôi muốn được cảm nhận!
Cảm nhận ly cafe sữa đá trên bàn.
Tôi tham lam vs ham muốn tìm ra khoảng cách, sự khác biệt giữa vị ngọt và đắng!
Cảm nhận về những bông hoa tím, đc trồng cẩn thận ven theo bờ hồ
Với hi vọng tìm đc cho tâm hồn 1 chút bình yên
Cảm nhận về nụ cười thân thiện của cô nhân viên xinh xắn
Để tự hỏi, nụ cười ấy có giả tạo như cuộc đời?
Cảm nhận về những ngọn cỏ lạc lõng khi không có gió
Và tự hỏi nếu không có gió cỏ sẽ như thế nào, và gió có hỉu đc rằng ” nhờ cỏ lay động, gió mới biết mình tồn tại” hay không?
và cảm nhận về chính tôi! vs những vết thương đang tồn tại

Tôi im lặng
Tôi luôn im lặng khi bế tắc
Có lẽ những lúc đó, tôi bất lực!
Và bây giờ!
Tôi đang bất lực khi cố gắng thoát khỏi giấc mơ đầy mệt mỏi và chữa lành những vết thương…Tôi chưa tìm ra vị trí…!

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 18/08/2011, in Sắc màu cuộc sống and tagged . Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở Cuộc đời…là cơn mơ. Nhưng vết thương…thì có thật..

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: